Nhân ái

Cặp vợ chồng ở Nghệ An “xây hạnh phúc” cho trẻ mồ côi

Không thể sinh con, vợ chồng anh Võ Đức Duẩn và chị Vang Thị Hạnh đã xây dựng nên một mái ấm đặc biệt, nơi những đứa trẻ bị bỏ rơi được cưu mang, lớn lên trong vòng tay yêu thương và gọi họ bằng hai tiếng thiêng liêng "bố, mẹ".

"Ngôi nhà của những đứa trẻ"

Giữa một xóm nhỏ ở phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An, có một ngôi nhà ba gian lặng lẽ hướng ra đường tàu. Trên cổng ngôi nhà ấy có treo một tấm biển mộc mạc với dòng chữ "Ngôi nhà của những đứa trẻ", cái tên từng khiến rất nhiều người tò mò.

Nơi đây không phải nhà trẻ, cũng chẳng phải là trung tâm bảo trợ, mà đơn giản chỉ là tổ ấm của vợ chồng anh Võ Đức Duẩn (SN 1980) và chị Vang Thị Hạnh (SN 1982), những người đã chọn mở rộng vòng tay để cưu mang những mảnh đời bé nhỏ bị bỏ lại.

Vợ chồng anh Duẩn hạnh phúc bên các con.

Yêu nhau từ những năm tháng thanh xuân, gắn bó suốt 15 năm trước khi về chung một mái nhà, anh Duẩn và chị Hạnh chưa bao giờ ngừng mơ về một gia đình rộn ràng những tiếng cười của trẻ thơ.

Thế nhưng, số phận trớ trêu lại rẽ sang một lối khác khi bác sĩ thông báo cả hai không thể có con cùng nhau. Nỗi đau và sự hụt hẫng bao trùm, nhưng thay vì buông bỏ, hai vợ chồng chọn ở lại bên nhau và quyết định cùng nhau tìm một con đường khác để làm cha, làm mẹ.

"Ý nghĩ nhận con nuôi đến gần như ngay lập tức khi chúng tôi biết mình không thể sinh con. Nhưng để thực sự quyết định và đủ can đảm bước đi trên con đường ấy thì thực sự không hề dễ dàng", anh Duẩn chia sẻ.

Năm 2016, vợ chồng anh đón đứa trẻ đầu tiên về nhà. Đó là một cậu bé 6 tuổi, con của một người phụ nữ vì gia cảnh nghèo khó nên chưa thể chăm sóc cho con. Vài năm sau, khi người mẹ ấy đã có điều kiện hơn, bà quay lại xin nhận con, anh Duẩn và chị Hạnh đầy lưu luyến nhưng cũng lặng lẽ tiễn con trở về với vòng tay ruột thịt.

Mỗi người con về với gia đình, anh chị đều xem là món quà vô giá. Ảnh NVCC.

4 năm sau, kể từ cột mốc ấy, tấm biển "Ngôi nhà của những đứa trẻ" mới chính thức được treo trước cổng, đánh dấu hành trình nhận nuôi con mà vợ chồng anh Duẩn đã âm thầm đi từ rất lâu.

Anh Duẩn nhớ lại, quyết định nhận nuôi trẻ đồng nghĩa với việc chấp nhận đối diện vô vàn áp lực. Không chỉ là gánh nặng kinh tế, những đêm dài thức trắng khi con ốm đau, mà còn là những ánh nhìn hoài nghi từ mọi người xung quanh.

"Vào thời điểm đầu nhận nuôi con, ai cũng thắc mắc chúng tôi làm gì, làm như thế nào. Họ thường thắc mắc rằng "nuôi một đứa đã khó, huống chi nhiều đứa", hay "lỡ nuôi rồi, con không coi mình là bố mẹ thì sao?". Những lúc như thế, chúng tôi như để ngoài tai, động viên nhau rồi tiếp tục hành trình của mình", Anh Duẩn chia sẻ.

Và rồi theo thời gian, thấy được việc làm của vợ chồng anh Duẩn, mọi người xung quanh dần thấu hiểu và chia sẻ. Họ không còn bất ngờ về tấm bảng treo trước ngõ hay đôi khi lại có thêm đứa trẻ đến, mà điều khiến họ bất ngờ nhất lại nằm ở cách vợ chồng anh Duẩn nhìn nhận về tình thân. "Tôi luôn tôn trọng cội nguồn của các con, chưa bao giờ nghĩ mình có quyền tước đi cơ hội đoàn tụ của con với cha mẹ ruột", anh Duẩn tâm sự.

Chính vì quan niệm ấy, ngôi nhà của vợ chồng anh không chỉ cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơi, mà còn rộng mở đón những bà mẹ lầm lỡ đang mang thai, cho họ chỗ ở tạm, nơi nương tựa đến ngày "mẹ tròn con vuông", thậm chí ở lại lâu hơn nếu cần. Với những người từng gửi gắm con cho anh chị, chỉ cần người mẹ có đủ điều kiện và đủ dũng khí quay lại đón con, anh chị sẵn sàng trao con về, không một chút do dự hay níu giữ.

"Nhiều người bảo tôi dại, nuôi bao năm rồi để người khác đón về thì thiệt thòi lắm. Nhưng với tôi, hạnh phúc của đứa trẻ mới là điều quan trọng nhất. Con được trở về với gia đình ruột thịt nghĩa là con vẫn còn một mái nhà", anh Duẩn chia sẻ.

Hạnh phúc được ghép từ những mảnh đời không hoàn hảo

Hiện nay, "Ngôi nhà của những đứa trẻ" là mái ấm của bốn em nhỏ, mỗi em mang theo một hoàn cảnh, một câu chuyện và cá tính riêng. Bé lớn nhất mới hơn 5 tuổi, bé út chưa tròn 2 tuổi. Những đêm thức trắng bên con, những bữa cơm chắt chiu, những ngày tất bật xoay quanh tiếng khóc, tiếng cười trẻ thơ dường như đã trở thành nhịp sống quen thuộc của gia đình nhỏ ấy.

Vợ xa nhà, anh Duẩn vừa là bố cũng là mẹ của các con.

Nói về thời điểm khó khăn, anh Duẩn trầm ngâm: "Có những thời điểm, tôi vừa gánh vai trò trụ cột kinh tế gia đình, vừa là "ông bố bỉm sữa" đúng nghĩa. Ban ngày phải làm đủ nghề để mưu sinh, tối đến lại thay tã, pha sữa, ru con ngủ. Mệt và có lúc gần như kiệt sức, nhưng tôi phải cố gắng tìm tòi, học hỏi cách chăm con khoa học để cả bố lẫn con đều khỏe hơn".

Chị Hạnh là giáo viên công tác tại xã miền núi Bình Chuẩn cách thành phố hơn 100km. Đồng hành cùng chị là hai bé gái 4,5 và 2,5 tuổi. Mỗi tuần, mẹ con chị chỉ có thể về nhà một lần từ tối thứ sáu đến chiều chủ nhật, sau đó anh Duẩn lại đưa vợ con trở lại trường để chị tiếp tục giảng dạy, các con tiếp tục theo học.

Trong khi đó, bé trai lớn và bé gái nhỏ nhất ở lại ngôi nhà cùng bố. Hằng ngày, anh Duẩn phải trực tiếp chăm sóc các con, đưa đón đi học và chăm nom ăn uống. Để các con vẫn cảm nhận trọn vẹn tình yêu của cả cha lẫn mẹ, gia đình buộc phải luân phiên sinh hoạt giữa hai nơi, chấp nhận cuộc sống di chuyển liên tục.

Thời gian hạnh phúc nhất chính là cuối tuần, khi cả gia đình sắp xếp công việc để về nhà với nhau.

"Thành công lớn nhất của chúng tôi là được thấy con khỏe mạnh, lớn lên từng ngày. Mỗi lần các con ùa vào lòng, tranh nhau kể chuyện, chúng tôi biết mọi vất vả đều xứng đáng", chị Hạnh chia sẻ.

Nhiều năm trôi qua, từ những ánh nhìn dò xét ban đầu, "Ngôi nhà của những đứa trẻ" dần trở thành một địa chỉ quen thuộc của sự cảm thông và sẻ chia trong xóm nhỏ. Với vợ chồng anh Duẩn, hạnh phúc chưa bao giờ là điều gì lớn lao hay hoàn hảo, mà là một hành trình được dệt nên từ những điều rất đỗi đời thường.

Ông Trần Trung Kiên, Chủ tịch UBMTTQ phường Vinh Hưng cho biết, không chỉ cưu mang trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi, vợ chồng anh Duẩn còn năng nổ trong các hoạt động thiện nguyện. Những năm qua, căn nhà của anh Duẩn trở thành điểm tập kết đồ từ thiện của người dân địa phương và các nhà hảo tâm mỗi khi có thiên tai, dịch bệnh.

Tác giả: Ngọc Anh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP