Trước khi có Barcelona của Lionel Messi, của Ronaldinho hay của Luis Figo, sân Nou Camp là nơi chứng kiến sự thống trị bóng đá Tây Ban Nha của một đội quân do Johan Cruyff lập nên với biệt danh “Dream Team”.
Barcelona bên cúp vô địch C1 năm 1992 |
Olympic 1992 được tổ chức tại Barcelona và trong cùng năm đó Barca đã lần đầu tiên vô địch Cúp C1 châu Âu sau 120 phút căng thẳng tột độ trong trận chung kết tại Wembley trước Sampdoria. Cú đá phạt của Ronald Koeman khiến cả xứ Catalunya sung sướng, họ đã phải nhịn nhục khi Real Madrid đăng quang châu Âu tới 6 lần kể từ năm 1956.
Tại Olympic, đội tuyển bóng rổ nam của Mỹ với những Michael Jordan, Magic Johnson hay Larry Bird khiến cả thế giới chú ý do quá đẳng cấp so với phần còn lại và cả dự bị của họ cũng thuộc hàng siêu sao. Đội hình này được gọi là “Dream Team”, và fan Barcelona cũng nhanh chóng đặt biệt danh “Dream Team” cho CLB của mình.
“Dream Team” của Cruyff không chỉ đăng quang Cúp C1 mà còn 4 lần vô địch La Liga liên tiếp. Trước đó họ cùng lắm cũng chỉ vô địch 2 năm liên tiếp, và trước 1992 Barca đã trải qua 31 năm mà họ chỉ vô địch La Liga đúng 2 lần. Đội hình toàn sao của Barca với những Stoichkov, Laudrup, Koeman, Begiristain, Guardiola và Romario chấm dứt chuỗi 5 năm đăng quang La Liga liên tiếp của Real Madrid.
Johan Cruyff bên cạnh Pep Guardiola, năm 1991 |
Nhưng sự thống trị của họ có thực sự ấn tượng như lịch sử ghi nhận? “Đội bóng trong mơ? Có mà là đội bóng may mắn nhất”, cựu chủ tịch Real Madrid Ramon Mendoza nói.
Trong 4 chức vô địch La Liga thì có tới 3 lần Barcelona phải bước vào ngày cuối cùng của giải đấu để đăng quang nhờ sự thất bại của đối phương. Mỗi lần định mệnh đều không nằm trong tay Barca, nhưng họ 3 lần liên tiếp được tặng chức vô địch quốc gia.
Hai năm liên tiếp, 1992 và 1993, Real Madrid đến làm khách trước Tenerife, đội bóng được dẫn dắt bởi Jorge Valdano, cựu tiền đạo người Argentina đã từng vô địch La Liga và UEFA Cup với Real Madrid. Real cả 2 lần đều đang đứng đầu bảng và chỉ cần thắng là vô địch.
Ngày 7/6/1992, Real đặt chân tới đảo Canary và một chiến thắng sẽ bảo đảm cho họ lên ngôi. Sau chỉ 19 phút, Fernando Hierro và Gheorghe Hagi đã đưa Real dẫn 2-0. Nhưng rồi tỷ số là 1-2, Emilio Butragueno, tiền đạo đội trưởng và thủ lĩnh của nhóm “Kền kền”, có một pha đối mặt thủ môn nhưng bỏ lỡ, rồi Ricardo Rocha gỡ hòa 2-2 cho Tenerife.
Real Madrid thua đau đớn 2-3 trước Tenerife trong ngày cuối của mùa 1991/92 |
Và bàn thắng thứ 3 của Tenerife là bàn thắng nực cười không thể tin nổi trong lịch sử La Liga. Manolo Sanchis, trung vệ của Real, chuyền về cho thủ môn Paco Buyo từ cự ly 50m, đưa bóng đi bổng. Bóng sắp sửa ra ngoài biên nhưng Buyo cố giữ bóng trong sân, vô tình đưa bóng hướng về phía cầu môn Real và Pierluigi Querubino băng tới đá bồi ấn định 3-2.
Barca và vận may không tưởng: 3 lần được "biếu" chức vô địch
Barcelona từng là đội bóng may mắn nhất trong lịch sử, khi tới 3 lần được "tặng" chức vô địch.
Trước khi có Barcelona của Lionel Messi, của Ronaldinho hay của Luis Figo, sân Nou Camp là nơi chứng kiến sự thống trị bóng đá Tây Ban Nha của một đội quân do Johan Cruyff lập nên với biệt danh “Dream Team”.
Barcelona bên cúp vô địch C1 năm 1992
Olympic 1992 được tổ chức tại Barcelona và trong cùng năm đó Barca đã lần đầu tiên vô địch Cúp C1 châu Âu sau 120 phút căng thẳng tột độ trong trận chung kết tại Wembley trước Sampdoria. Cú đá phạt của Ronald Koeman khiến cả xứ Catalunya sung sướng, họ đã phải nhịn nhục khi Real Madrid đăng quang châu Âu tới 6 lần kể từ năm 1956.
Tại Olympic, đội tuyển bóng rổ nam của Mỹ với những Michael Jordan, Magic Johnson hay Larry Bird khiến cả thế giới chú ý do quá đẳng cấp so với phần còn lại và cả dự bị của họ cũng thuộc hàng siêu sao. Đội hình này được gọi là “Dream Team”, và fan Barcelona cũng nhanh chóng đặt biệt danh “Dream Team” cho CLB của mình.
“Dream Team” của Cruyff không chỉ đăng quang Cúp C1 mà còn 4 lần vô địch La Liga liên tiếp. Trước đó họ cùng lắm cũng chỉ vô địch 2 năm liên tiếp, và trước 1992 Barca đã trải qua 31 năm mà họ chỉ vô địch La Liga đúng 2 lần. Đội hình toàn sao của Barca với những Stoichkov, Laudrup, Koeman, Begiristain, Guardiola và Romario chấm dứt chuỗi 5 năm đăng quang La Liga liên tiếp của Real Madrid.
Johan Cruyff bên cạnh Pep Guardiola, năm 1991
Nhưng sự thống trị của họ có thực sự ấn tượng như lịch sử ghi nhận? “Đội bóng trong mơ? Có mà là đội bóng may mắn nhất”, cựu chủ tịch Real Madrid Ramon Mendoza nói.
Trong 4 chức vô địch La Liga thì có tới 3 lần Barcelona phải bước vào ngày cuối cùng của giải đấu để đăng quang nhờ sự thất bại của đối phương. Mỗi lần định mệnh đều không nằm trong tay Barca, nhưng họ 3 lần liên tiếp được tặng chức vô địch quốc gia.
Hai năm liên tiếp, 1992 và 1993, Real Madrid đến làm khách trước Tenerife, đội bóng được dẫn dắt bởi Jorge Valdano, cựu tiền đạo người Argentina đã từng vô địch La Liga và UEFA Cup với Real Madrid. Real cả 2 lần đều đang đứng đầu bảng và chỉ cần thắng là vô địch.
Ngày 7/6/1992, Real đặt chân tới đảo Canary và một chiến thắng sẽ bảo đảm cho họ lên ngôi. Sau chỉ 19 phút, Fernando Hierro và Gheorghe Hagi đã đưa Real dẫn 2-0. Nhưng rồi tỷ số là 1-2, Emilio Butragueno, tiền đạo đội trưởng và thủ lĩnh của nhóm “Kền kền”, có một pha đối mặt thủ môn nhưng bỏ lỡ, rồi Ricardo Rocha gỡ hòa 2-2 cho Tenerife.
Real Madrid thua đau đớn 2-3 trước Tenerife trong ngày cuối của mùa 1991/92
Và bàn thắng thứ 3 của Tenerife là bàn thắng nực cười không thể tin nổi trong lịch sử La Liga. Manolo Sanchis, trung vệ của Real, chuyền về cho thủ môn Paco Buyo từ cự ly 50m, đưa bóng đi bổng. Bóng sắp sửa ra ngoài biên nhưng Buyo cố giữ bóng trong sân, vô tình đưa bóng hướng về phía cầu môn Real và Pierluigi Querubino băng tới đá bồi ấn định 3-2.
Một năm sau, Real và Tenerife lại gặp nhau ở vòng đấu cuối cùng, Real lại đứng trên Barca và một chiến thắng sẽ giúp họ đăng quang. Johan Cruyff và Michael Laudrup lúc đó thậm chí đã công khai nói cuộc đua vô địch đã kết thúc, vài tuần trước đó Barca thua chính Tenerife.
Nhưng nhớ lại trận đấu 1 năm trước khiến các cầu thủ Real, theo cách nói của một cựu cầu thủ Real nặc danh, “són ra quần”. Real quả thực thua 0-2 một cách thuyết phục, họ 3 lần đòi penalty trong vô vọng. Còn HLV Valdano sau lần thứ hai liên tiếp tước La Liga khỏi tay CLB cũ đã thề “sẽ trả lại những gì tôi đã lấy đi” (và ông đã giữ đúng lời hứa sau đó chỉ 2 năm).
2 lần đã là khó hiểu, 3 lần thì mức độ may mắn của Barca lên tới mức “thần thánh”. Cuối mùa 1993/94, Deportivo La Coruna đã dẫn đầu La Liga từ tháng 12/1993, và chỉ có Barca thắng 11 hòa 2 trong 13 vòng trước đó mới đưa cuộc đua tới vòng cuối cùng, khi Deportivo đá sân nhà gặp Valencia còn Barca tiếp Sevilla. Thắng trận và Deportivo sẽ lần đầu lên ngôi trong lịch sử CLB, nhưng nếu họ hòa còn Barca thắng, Barca sẽ bằng điểm với Deportivo và đăng quang theo đối đầu.
Djukic ôm đầu sau khi bỏ lỡ quả penalty có thể mang La Liga về cho Deportivo |
Sau hiệp 1, Deportivo vẫn chưa ghi bàn nhưng Barca thì đã bị Sevilla dẫn 1-2. Thế nhưng Barca sau đó đá tưng bừng trong hiệp 2 để thắng 5-2, và họ chờ tình hình ở Deportivo, nơi tỷ số vẫn là 0-0 cho đến phút 89. Đúng ở phút ấy, Deportivo hưởng một quả penalty, cơ hội để ghi bàn ấn định ngôi vương trong tầm tay. Nhưng Miroslav Djukic bị thủ môn của Valencia cản phá cú sút.
Nou Camp như vỡ tung. Cả đội Barca lúc đó thực ra đã xuống phòng thay đồ để xem tivi của trận đấu Deportivo. “Mẹ kiếp!”, Txiki Begiristain hét lên khi Deportivo hưởng penalty. Nhưng giây phút Djukic đá hỏng, tất cả đều lăn ra sàn ăn mừng, trước khi chạy ào ra ngoài sân để chung vui cùng các CĐV.
“Dream Team”, đội bóng trong mơ và là “tiêu chuẩn vàng” mà Barcelona dựa theo để xây dựng những thế hệ tiếp theo, có lẽ cũng là đội bóng may mắn nhất thế giới.
|
Barca mua sắm mạnh tay, đặc biệt có Dembele – Coutinho nhưng hiệu quả chưa đến.
Tác giả: Q.D
Nguồn tin: Tạp chí khám phá