Nhân ái

Bán vé số nuôi 3 con nhỏ, mẹ đơn thân kiệt sức khi 1 đứa mắc ung thư

Bảy năm một mình nuôi 3 đứa con, có thời điểm, chị Thủy phải bế đứa út mới vài tháng tuổi, tay kia dắt theo 2 đứa lớn đi bán vé số. Bi kịch ập tới với mẹ con chị khi bé Thanh Bình không may mắc bệnh hiểm nghèo.

Vợ chồng chị Thủy bên nhau được 7 năm. Cuộc sống không dư dả, vốn chỉ định sinh 2 đứa con nhưng dường như duyên vợ chồng đã tận khi chị lỡ kế hoạch, mang thai đứa thứ 3. Chật vật mưu sinh, con cái nheo nhóc khiến tình cảm vợ chồng dần dần không còn êm ấm. Đứa út được 2 tháng tuổi thì anh chị chia tay. Chị Thủy tay bồng đứa nhỏ, tay kia dắt 2 đứa lớn rời Đồng Nai vào TP Hồ Chí Minh thuê trọ ở quận 9. Hằng ngày, 4 mẹ con cùng đi bán vé số.

Bé Thanh Bình đã phải cưa một chân vì ung thư.

“Cứ sáng sớm, tôi bế con út, dắt theo 2 đứa lớn đi bán vé số. Buổi trưa về nấu cơm, 4 mẹ con ăn uống nghỉ ngơi rồi chiều đi tiếp. Ngày ấy, tuy nuôi con nhỏ vất vả nhưng tôi không thấy khổ, thấy kiệt quệ như bây giờ”, chị tâm sự.

Thanh Bình là đứa con thứ 2 của chị. Hồi còn nhỏ, con từng “chết hụt” một lần vì căn bệnh vàng da ứ mật, bị bệnh viện trả về với dự đoán không sống được bao lâu. Ấy vậy mà đứa trẻ vẫn vượt qua được cơn hoạn nạn, tuy trí tuệ không được nhanh nhẹn nhưng con lớn lên, phát triển phổng phao. Chị tưởng rằng con mình đã an toàn thì bất ngờ cái Tết 2019 đã hủy hết hi vọng của chị.

“Đợt đó về nghỉ Tết, 2 chị em chơi đá bóng với nhau. Không may bé chị đá vào chân em. Ban đầu chỉ sưng nho nhỏ, tôi đã mua thuốc cho con uống. Thấy con đỡ, hết kỳ nghỉ, tôi lại gửi con vào mái ấm ở TP.HCM để được đi học. Nhưng chưa được bao lâu thì Sơ gọi điện báo con sốt, ngất liên tục. Đưa con đi khám ở Bệnh viện Nhi đồng 2, bác sĩ nói con bị ung thư xương. Tôi cảm giác lúc ấy như bị đẩy xuống địa ngục luôn rồi. Không có tiền điều trị cho con, tôi đành đưa về chữa bằng thuốc Nam”.

Trước khi cưa chân, Thanh Bình từng phải chịu đau đớn, tủi hổ vì cái chân "xấu xí" của mình.

Càng ngày chân của Thanh Bình càng sưng to. Con chẳng thể hiểu vì sao chân của mình lại sưng như trái bóng. Đau đớn, rỉ nước hôi nồng nặc, khó chịu, con cầu xin mẹ đưa đi chữa bệnh, để con được tiếp tục chơi đá bóng với chị, để con được chơi đùa cùng em. Nhưng hồi lâu mà mẹ con chỉ khóc.

“May mắn lúc ấy mẹ con tôi gặp được một mạnh thường quân giúp con nhập viện Bệnh viện Ung bướu điều trị. Các bác sĩ khám, hội chẩn rồi nói với tôi, con buộc phải cưa chân. Dù đau xót nhưng muốn giữ tính mạng con thì chẳng còn cách nào khác. Giờ con chỉ còn một chân”.

Chữa trị ở Bệnh viện Ung bướu đến nay đã hơn một năm, con phải truyền hơn 10 toa thuốc hóa trị. Tác dụng phụ của những đợt hóa chất cộng với đau đớn khiến con thường xuyên sốt, ói, chẳng thể ăn, ngủ cũng không yên giấc. Nhưng dần dần, đứa trẻ cũng kiên cường hơn, quen hơn với những triệu chứng ấy. Con đã vượt qua được sự sợ hãi ban đầu. Giờ đây, Thanh Bình chỉ mong có thể nhanh chóng khỏe mạnh, để được cùng chị đi học như trước. Con không biết rằng, mẹ con đã không còn khả năng lo liệu để con tiếp tục được điều trị nữa.

Thanh Bình rời xa cha đã 7 năm. Thời gian đầu con thường hỏi mẹ: “Cha con đâu? Sao cha không ở với mẹ con mình”. Chị Thủy phải nói dối: “Cha con đi làm ăn xa”, vì sợ con bị tổn thương. Rồi đứa trẻ quen dần với việc không có cha. Chỉ khi con ở viện, thấy nhiều bạn nhỏ khác được cha chăm bẵm, cưng chiều, con mới ao ước, thường xuyên hỏi về cha hơn. Nhưng chị Thủy chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt. Thấy mẹ khóc, Thanh Bình nén lại niềm mong mỏi của mình.

Chị Thủy từng nhiều lần phải nói dối con khi được hỏi: "Cha con đâu?".

Từ ngày con bệnh, chị Thủy phải nghỉ bán vé số, trả phòng trọ, gửi 2 đứa còn lại về nhờ mẹ đẻ trông giùm để cùng con trai chiến đấu với căn bệnh. Cuộc sống vốn đã chật vật, giờ đây thêm tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm của con, có đợt hơn 10 triệu đồng, ít cùng vài ba triệu, chị Thủy phải vay mượn khắp nơi. Nhưng mẹ đơn thân chẳng có tài sản gì đáng giá, muốn vay mượn cũng chẳng dễ dàng. Mẹ của chị Thủy đành cho mượn căn nhà cấp 4 để đi cầm cố. Đến nay, số nợ cũng hơn cả trăm triệu đồng.

Chị Thủy đã cạn kiệt cả tinh thần lẫn kinh phí để chữa trị cho con, cầu mong các mạnh thường quân giúp đỡ. Chị nghẹn ngào: “Hồi đó tôi dắt mấy đứa con đi bán vé số, tuy cực khổ nhưng nó không nặng suy nghĩ. Ngày đi làm về mệt, đêm ngủ ngon giấc. Còn giờ, chẳng thể ngủ không ngon, cứ suy nghĩ miết đến 2-3 giờ sáng, đến lúc nào đuối lắm rồi mới chợp mắt được”.

Rất mong hoàn cảnh của bé Thanh Bình sớm nhận được sự giúp đỡ, sẻ chia của các mạnh thường quân.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
Chị Trần Thị Thu Thủy; Địa chỉ: Ấp Thọ Bình, xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai; Số điện thoại: 0934082680.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP