Người hâm mộ điện ảnh Việt Nam đã quá quen thuộc với Việt Trinh qua các vai diễn nổi tiếng trên màn ảnh từ những năm thập niên 1990. Trong ký ức của nhiều khán giả, hình ảnh của Việt Trinh vẫn xinh đẹp với làn da ngăm và đôi mắt đen huyền, mái tóc bồng bềnh cùng gương mặt bầu bĩnh đáng yêu.
Việt Trinh đến với môn nghệ thuật thứ 7 ngẫu nhiên và may mắn. Một cô bé xinh đẹp, hồn nhiên từ vùng kinh tế mới không qua trường lớp đào tạo diễn xuất nhưng lại đạt được kết quả một cách mỹ mãn như thế. Tuổi thơ, tuổi học trò của chị trôi qua yên ả bên những giàn hồ tiêu xanh mát hoặc trên những luống khoai mì đỏ bụi. Học giỏi nhưng lại từ chối thi vào Đại học, thiên hướng nghệ thuật đã đưa Việt Trinh qua nẻo đường đời mà chị phải tự bước đi những bước đầu tiên bằng chân phải. Một dấu hiệu của may mắn và nhiều hứa hẹn.
Việt Trinh mê điện ảnh từ nhỏ, niềm mơ ước không thể thành lời nên chị xin gia đình bằng được để học trường điện ảnh hệ B, nhưng nửa chừng thì lớp học giải tán. Tình cờ có đoàn làm phim đang quay một số cảnh trước nhà, chị chạy ra đứng xem và trong lòng dấy lên niềm ao ước khó tả.
Có lẽ nhờ có duyên với điện ảnh nên trong lúc đứng xem, chị đã được đạo diễn phát hiện và mời đóng phim. Mặc dù tại thời điểm lúc này, các diễn viên được tuyển chọn trong các cuộc thi hoa hậu, từ các khâu biểu diễn thời trang… dễ dàng bước đến trước ống kính của trường quay. Song, trường hợp của Việt Trinh, không thể không có sự góp mặt của một cô bé có năng khiếu đặc biệt về môn nghệ thuật thứ bảy.
Có nhiều người nói, Việt Trinh sinh ra để đến với điện ảnh và hiến dâng tài năng cho điện ảnh. Từ những vai phụ đầu tiên chỉ vài ba câu thoại không nhớ tên trong Thăng long đệ nhất kiếm và Thạch Sanh – Lý Thông (tập2). Vai diễn chính đầu tiên của chị là phim Hoa Tigon mọc sau hè nhưng vì một số lý do mà bộ phim không được ra mắt.
Một lần, đạo diễn Trần Cảnh Đôn chuẩn bị làm phim Ngọc trong đá, khi có dịp đến trường, thấy Việt Trinh có khuôn mặt rất dễ thương, thử diễn xuất thấy đạt liền mời vào vai Oanh. Việt Trinh vào một trong hai nhân vật nữ chính, bộ phim dựa theo kịch bản nhà văn Nguyễn Đông Thức với sự tham gia của các diễn viên: Lý Hùng, Lý Thu Thảo, Việt Dũng, Minh Trang,…
Việt Trinh đã trở thành một gương mặt diễn viên điện ảnh mới nhất vào lúc này. Bộ phim được ra mắt vào ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố 28/03/1991. 18 tuổi, đang là học viên hệ B trường điện ảnh TP. Hồ Chí Minh, Việt Trinh đã hăm hở bước vào những bộ phim đầu tay với lòng tự tin hiếm thấy.
Với sự hiện diện đầy ấn tượng ở Oanh, Việt Trinh đã trình diễn đầy ấn tượng và đã sớm tỏ ra có nghề. Nhạc sỹ Phú Quang, người viết nhạc cho bộ phim Ngọc trong đá cũng từng tâm sự: “Oanh cho tôi cảm xúc mạnh khi viết phần nhạc dành cho nhân vật này, tôi tâm đắc vì những dòng nhạc đó!”.
Nếu Ngọc trong đá là bước thăng hoa mới bởi ngôn ngữ điện ảnh của tiểu thuyết quen thuộc cùng tên thì chính Oanh, với một hoàn cảnh, một tính cách nhân vật độc đáo, cái chết của cô cùng 20 nữ đồng đội không cầm súng khác lại là “một cái chốt” của sự thăng hoa ấy trong ký ức người xem phim. Cành mai đón mùa xuân mới thật vô duyên, lạc lõng trên tay Đạo, khuôn mặt Đạo nửa khóc nửa cười trước một hạnh phúc tưởng đang ở trong tầm tay nhưng đã bất ngờ bay mất giữa khoảng trời đầy nắng, gió và bụi đỏ.
Bộ phim đã khép lại trong khung cảnh ngậm ngùi đó, nhưng đã mở ra một khuôn mặt Việt Trinh (vai Oanh) đầy ánh sáng, một đôi mắt thăm thẳm lạ lùng. Có thể nói đây là lần đầu tiên Việt Trinh nhận vai có tính cách, có nhiều tâm trạng khác nhau. Điều này là một thử thách khá lớn đối với cô học trò mới tốt nghiệp PTTH ở Sông Bé vừa lên Thành phố chưa đầy một năm để bước vào lĩnh vực điện ảnh.
Oanh đã thực sự hiện lên trong ký ức người xem phim, bóng hình những cô gái, những người lính không cầm súng ở một chiến trường xưa một sự tái hiện đến xốn xang cõi lòng. Với vai Oanh, Việt Trinh thực sự gây được sự chú ý của khán giả, một cô bé có khuôn mặt trẻ đẹp đã góp phần vào làng điện ảnh nước nhà một gương mặt mới.
Nhà văn Nguyễn Đông Thức đã từng chia sẻ: “Trở lại với thành công của nhân vật Oanh, tôi nghĩ còn nhờ sự đóng góp của diễn viên Việt Trinh trong phim 'Ngọc trong đá' (đạo diễn Trần Cảnh Ðôn, Hãng phim Trẻ). Ðó là vai diễn lớn đầu tiên của cô, và qua vai này người đọc lại càng thích nhân vật trong sách hơn. Ðó là tác động qua lại giữa sách và phim.”
Việt Trinh từng kể lại những kỷ niệm về bộ phim: “Tôi vẫn nhớ mãi ngày ra mắt của phim này ở rạp Hòa Bình. Lúc đó tôi chỉ là một cô bé 18 tuổi, hoàn toàn vô danh. Tôi nhớ ngày hôm đó rạp Hòa Bình đầy nghẹt người, tất cả các chỗ ngồi đều kín. Tôi run tới mức không dám ra sân khấu, cứ ngồi thu lu bên trong, MC phải gọi lần 2 tôi mới dám ra.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi đứng trên sân khấu nên rất run. Người ta hỏi gì mình cũng không biết trả lời, chỉ nói được một câu là được đóng vai Oanh rất hạnh phúc. Sau đó không nói được thêm gì nữa. Khi lần đầu thấy trọn vẹn hình ảnh của mình trên phim, mỗi lần tôi thấy mình xuất hiện là khóc, đoạn nào thấy mình ra cũng khóc”.
Bộ phim ra mắt thành công vang dội, vai diễn của Việt Trinh được đánh giá hay lấn át cả vai nữ chính, khán giả xem phim rất đông và cái sự nổi tiếng đến với Việt Trinh quá bất ngờ chỉ sau một đêm.
Nữ diễn viên còn kể tiếp: “Tôi cảm thấy mình hạnh phúc không thể tưởng tượng được. Lúc đó mình đi xe đạp, mỗi lần đến ngã tư dừng lại, mọi người qua sang nhìn và nói: “Hình như nhỏ này đóng vai Oanh” thì thấy thích lắm”.
Và đúng như dự đoán, năm 1992 được xem là năm thành công nhất trong sự nghiệp điện ảnh của Việt Trinh. Chỉ sau một thời gian ngắn tìm tòi, học hỏi, sáng tạo mà cô diễn viên ở độ tuổi đôi mươi tài sắc này đã vượt lên trên các nữ diễn viên khác và đứng đầu danh sách.Việt Trinh đã được các đạo diễn chú ý đến và được mời đóng nhiều phim khác nổi tiếng như: Xương rồng đen, Vĩnh biệt mùa hè, Lệnh truy nã, Phượng Sài Gòn, Sao em vội lấy chồng… Và đến năm 1997, một lần nữa Việt Trinh đã khẳng định tên tuổi của mình qua bộ phim để đời Người đẹp Tây Đô của đạo diễn Lê Cung Bắc.
Đã 25 năm trôi qua, qua bao thăng trầm của cuộc sống Việt Trinh giờ đã trở thành nữ đạo diễn có tiếng của điện ảnh Việt Nam. Nhưng ngọc có còn trong đá hay không, chỉ có một Việt Trinh bản lĩnh và yêu nghề diễn mới có thể trả lời được. Giờ đây mỗi khi nhắc lại vai diễn Oanh này, Việt Trinh vẫn xem đây là vai diễn ấn tượng nhất, tạo cho chị nhiều cảm xúc và niềm hạnh phúc nhất. Niềm hạnh phúc mà như chị nói, chị không còn gặp lại trong những lần sau đó.
Tác giả bài viết: Hoàng Khôi