Đó là những dòng chia sẻ một người vợ trên mạng xã hội khiến người đọc không khỏi xót xa. Theo chia sẻ, cô và chồng quen nhau khi cùng đi đăng ký nhập học năm đầu đại học.
Hai người tình cờ học cùng một ngành rồi chính thức nhận lời yêu sau 6 tháng làm quen. Họ đã bên nhau suốt những năm tháng đại học, biến cố xảy đến khi ở năm cuối, anh phát hiện mình mắc bệnh Basedow và sút 15 kg.
Dù biết căn bệnh sẽ ảnh hưởng tới khả năng sinh sản sau này nhưng cô một lòng chung thủy với tình yêu dành cho anh. Ban ngày đi làm thêm kiếm tiền phụ gia đình, trưa và chiều làm xong cô lại tranh thủ mang cơm vào viện cho anh. Họ làm đám cưới sau khi ra trường một năm. Anh còn xăm tên cô lên vai phải như một lời cầu hôn và hứa sẽ chỉ cưới, yêu một mình cô đến hết cuộc đời. Thế nhưng ...
Chia sẻ xúc động của người vợ trắng tay sau 2 năm vợ chồng. |
"Một năm đầu hôn nhân của chúng tôi chắc cũng giống như bao cặp đôi mới cưới khác, cũng hạnh phúc và toàn màu hồng. Anh chỉ làm chạy bàn tại một nhà hàng với mức lương hàng tháng là 4,5 triệu, còn tôi có khá khẩm hơn, làm hành chính văn phòng với mức lương 6 triệu.
Vì gia đình chồng tôi mới chuyển từ quê lên Hà Nội nên chưa có đủ tiền để mua nhà vẫn còn đi thuê. Hàng tháng vợ chồng tôi đưa cho bố chồng 5 triệu để phụ giúp. Bệnh Basedow của chồng tôi phải theo dõi thường xuyên nên cứ 2 tháng phải đi khám một lần và khoảng 2 triệu/lần khám.
Lúc đó, chúng tôi còn đang mua một chiếc xe máy trả góp để có phương tiện đi lại nên kinh tế của 2 đứa eo hẹp đến mức có thể nói tôi không dám nghĩ tới việc tiêu một đồng nào riêng cho bản thân mình.
Đến năm thứ 2 của hôn nhân, lương của 2 đứa được tăng lên 1 chút. Thu nhập của anh được khoảng 6 triệu/tháng khi được chuyển lên làm kế toán của nhà hàng, còn tôi là 7 triệu/tháng. Nhưng vợ chồng tôi mãi không có con nên đã đi khám phụ sản.
Hôm đi khám tôi đã lo lắng vô cùng, sợ anh biết được anh bị bệnh ảnh hưởng đến sinh sản và khi mọi người trong gia đình hỏi chuyện con cái, tôi luôn nói là do tôi muốn kế hoạch, thậm chí tôi còn chịu khi bị gọi là vịt đực cũng không sao. Rồi có kết quả khám, anh bị yếu tinh trùng. Anh buồn và tôi cũng động viên anh không sao đâu vẫn chữa được mà chỉ là thời gian thôi.
Tháng đầu tiên hết 5 triệu riêng tiền thuốc của anh và của tôi 2 triệu vì chồng yếu nên vợ càng phải tốt để bù lại nhưng vẫn không có kết quả. Đến tháng thứ 2, chúng tôi vẫn đi khám và làm IUI. Tôi tiêm 5 mũi và thuốc uống cũng hết 5 triệu/tháng nhưng vẫn chưa được."
Khi hai vợ chồng còn đang khó khăn về kinh tế thì bố mẹ chồng cô quyết định mua chung cư. Lúc có nhà mới cũng là khi cô cảm nhận rõ sự thay đổi của chồng. Anh thường xuyên đi sớm về muộn, thậm chí là qua đêm ở ngoài.
Anh chối cãi mọi chuyện, ngay cả khi hét vào mặt vợ: “Hết rồi, kết thúc rồi”. Mọi chuyện chỉ sáng tỏ khi một lần cô đọc được những dòng tin nhắn trong điện thoại của anh. Chồng cô đã lên giường cùng đồng nghiệp.
"Anh ôm tôi mặc tôi gào thét, anh thừa nhận anh đã ngủ với đứa con gái kia và xin lỗi tôi mong tôi tha thứ, rồi anh hứa sẽ chấm dứt vì chưa có con nên tâm lý anh chưa được ổn định. Tôi như chết lặng và cam chịu bỏ qua cho anh lần đó.
Rồi đến tháng thứ 3 tôi làm IUI. Lần này tiêm 8 mũi và cũng hết khoảng hơn 5 triệu, ngày nào tôi cũng chịu đựng những mũi tiêm như vậy chỉ mong có con. Rồi một ngày tôi mở zalo của anh, họ vẫn còn liên hệ với nhau, họ vẫn ngủ với nhau.
Tôi không thể chịu đựng nổi nữa, tôi đã gọi bố mẹ anh sang để nói chuyện và anh cũng hứa chấm dứt vì cô gái kia đã nghỉ việc và thay số điện thoại. Bố chồng tôi có nói một câu khiến tôi không còn gì để nói thêm: “ Đấy là thằng này còn gà thôi, chứ bố mày mà đi thì chả ai biết”.
Anh ngoan ngoãn một tuần sau đó. Đến tuần thứ 2, tôi lại phát hiện ra anh đã cố xin lại số của cô gái kia và liên hệ qua Viber. Anh nói với tôi anh yêu đứa kia. Khi tôi không kiểm soát được, nói đi tìm đứa kia thì anh đã lao vào tôi, bóp cổ tôi. Tôi không thể chấp nhận nổi anh và đã về nhà mẹ đẻ.
Cho đến hôm sau, tôi thử máu theo lịch hẹn thì biết mình đã có thai. Tôi không biết mình nên vui hay nên buồn cho đứa con của mình. Anh biết chuyện tôi có thai, anh lao tới công ty đón tôi về và hứa chấm dứt với đứa kia.
Bố mẹ chồng tôi mặc định rằng tôi có con rồi thì chuyện gì cũng phải bỏ qua cho chồng. Tôi không hề nhận được một lời xin lỗi nào từ chồng mình dù mới ngày hôm qua chính anh nói yêu người con gái khác. Tôi cũng bỏ qua vì con, tôi chấp nhận quay về, mấy lần tôi thấy anh vẫn thậm thụt nhắn tin nhưng thấy tôi anh liền tắt.
Chúng tôi đưa xe của chồng cho mẹ chồng đi vì xe mẹ bị hỏng. 2 vợ chồng đèo nhau đi làm nhưng thứ 7 nào anh cũng bảo anh tự đi xe vì chiều anh sang bên bố. Tôi cũng không nghĩ nhiều mà ừ cho qua. Cho đến chiều thứ 7 nào tôi gọi anh cũng ít khi nghe máy, hoặc có nghe cũng trong im ắng không tiếng động.
Ảnh minh họa. |
Tôi nghi ngờ và gọi cho anh hỏi 3 lần thì anh khẳng định đang ngồi ở văn phòng. Tôi gọi đến đó giả vờ là nhà cung cấp thì họ nói thứ 7 văn phòng không làm việc. Tôi như chết lặng, tôi mò đến công ty anh và gọi cho anh, bảo anh đi xuống vì tôi ở dưới chờ anh.
Anh nói chờ anh chút đang làm giở việc. Tôi nói tôi chờ ở cổng B nhưng thật ra tôi chờ ở cổng A. Tôi sang cổng A thì thấy cảnh tượng, chồng tôi đang bắt xe từ một nơi khác về, vội vã trả tiền sợ tôi nhìn thấy.
Tôi như chết đứng. Tôi im lặng để 2 vợ chồng đèo nhau về nhà. Anh xóa ứng dụng gọi xe sợ tôi nhìn thấy. Tôi bắt anh tải về đăng nhập lại thì nhìn lịch sử tôi không thể kiềm chế nổi.
Chồng tôi sáng nay đã bắt xe đến chung cư của đứa con gái kia, rồi sau đó về văn phòng do tôi đang đứng đợi. Tôi mò đến địa chỉ, đó là một cái nhà nghỉ.
Tôi và anh cãi nhau, anh lại bóp cổ tôi, đá tím chân, bóp tím tay tôi, xé rách áo dù tôi đang mang thai. Lần thứ 4 trong đời, đã là lần thứ 4, tôi không chấp nhận nổi, tôi gọi bố mẹ chồng thì họ nói là khi nào bắt được con họ trai trên gái dưới thì hẵng nói. "Tao không quan tâm chúng mày thế nào nữa, tao không nghe mày nói, tao chỉ cần biết chúng mày có ở được hay không thế thôi".
Và rồi, tôi và anh đều nói không thể. Bố mẹ tôi biết chuyện nhưng có việc không ở Hà Nội để sang nhà nên nhờ em trai ruột của tôi sang xin phép cho tôi về bên nhà mấy hôm. Bố chồng tôi nói: “Mày đi thì đi luôn đừng có về cái nhà này”.
Tôi đã về nhà mẹ, sau một tháng ly thân mà bố mẹ tôi không nhận được một lời nào từ phía bố mẹ của anh. Khi cưới, bố mẹ anh sang nói chuyện đàng hoàng nhưng khi các con có chuyện đến một cuộc gọi cũng không có.
Qua những ngày dằn vặt vì đứa con, tôi đã nói với anh là 2 đứa nên nghĩ lại vì con thì anh nói với tôi bây giờ về chỉ là bạn. Bố anh nói không được ở cái nhà này, ra ngoài mà ở và phải đi xin lỗi bố mẹ của anh.
Tôi đã làm gì sai mà phải như vậy? Bố mẹ tôi xót con nên không cho tôi về bên đó nếu như không được giải thích. Sau những chuỗi ngày mệt mỏi, chúng tôi đã quyết định ly hôn. Bây giờ, tôi mới nhận ra một khi con người đã thay đổi thì thật là đáng sợ.
Ly hôn rồi, tài sản lớn nhất vẫn là đứa con trong bụng mới được 4 tháng, 2 năm lấy chồng không được gì chỉ toàn mất ra đi với 2 bàn tay trắng".
Tác giả: Bảo Anh
Nguồn tin: khampha.vn