Cộng đồng mạng

Thư gửi Tiến Dũng: Người hùng - tội đồ khoảng cách mong manh như sợi chỉ

Đám đông hâm mộ dù mong muốn chiến thắng đến mấy cũng chỉ là cổ vũ. Bắt bóng vẫn là nhiệm vụ của em. Tự tin vào đôi tay của mình chiều nay!

Thủ môn Bùi Tiến Dũng thân mến!

Qua một trận bóng với Indonesia mà em phải trải qua nhiều khen - chê. Đúng là cây càng cao gió càng mạnh!

Không sao!

Còn nhớ, sau chiến thắng vinh quang rực rỡ của U23 Việt Nam ở Thường Châu, Công Phượng trở về đầy cô đơn và lầm lũi giữa biển người hâm mộ chào đón trong khi đám con gái lao như thiêu thân về em. Và em trở thành "thủ môn quốc dân" từ đó.

Người hùng và tội đồ khoảng cách mong manh như sợi chỉ

Tiền đạo Phan Văn Đức cũng lẻ loi ở sân bay, tủi thân ôm mẹ "con chỉ cần mẹ thôi". Khi đó tất cả mọi sự đón tiếp dồn về em và Quang Hải.

Nhưng Phượng và Đức đều "lì lợm" vượt qua sự ghẻ lạnh của dư luận để rồi rực rỡ đoạt chiếc cúp vàng AFF Cup 2018. Mọi người có quyền yêu, ghét, khen chê, miễn không phạm luật và xúc phạm nhân phẩm của em cùng người thân là được.

Người hùng và tội đồ khoảng cách mong manh như sợi chỉ.

Khen - chê cũng chỉ cách nhau một cái uốn lưỡi.

Khi Dũng bắt hay, em được truyền thông và người hâm mộ tôn lên làm người hùng. Khi Dũng dở, em phải chấp nhận những lời chỉ trích cũng từ chính những người có thể trước đó tôn sùng em.

Hay khen, dở chê, đó là chuyện thường tình. Lẽ đời là thế, không việc gì phải băn khoăn, lo lắng, bức xúc cả! Nên sòng phẳng với nhau. Bản lĩnh hay không, đây chính là thời khắc quyết định.

Bản lĩnh hay không, đây chính là thời khắc quyết định.

Và cũng đừng sốc nếu trong sự nghiệp có lúc em bị ghẻ lạnh, bị bỏ rơi. Thời khắc này có lẽ sẽ tốt hơn những khi em được hàng ngàn fan nữ vây quanh. Và nó cũng tốt hơn những khi em bỗng hóa “người mẫu”, đóng quảng cáo hay tham gia những bữa tiệc tùng hào nhoáng... Bị bỏ rơi, theo một cách nào đó sẽ giúp đôi chân tiếp đất rất thật, vững vàng hơn cho những bước đi tiếp theo.

Trong niềm vui chiến thắng thì có nhiều người, có mọi người. Thất bại thì chỉ có vài người thôi. Điểm tựa lúc khó khăn chỉ có thể là người thân. Điểm tựa ấy không thể là một đám đông lao xao, nay thế này, mai thế khác được.

Sai lầm trong đời không ai tránh được. Tha thứ cho người khác là tha thứ cho mình. Cho người khác cơ hội là cho mình đường thoát. Tuyệt tình với người là chặn đường sống của mình...

Em cứ đi qua những thị phi đó với tâm trạng bình thản, tha thứ và hướng về phía trước!

Có một điều, chiều nay chúng ta sẽ thắng Singapore. Người hâm chỉ hò hét cổ vũ, không ai bắt bóng thay em được. Hãy lấy lại cảm giác bóng và niềm tin cho đôi tay của mình. Điều quan trọng nhất lúc này, đó là cần phải chiến thắng chính mình! Khi mặt trời mọc lên, đêm đen tự tắt. Em chỉ cần bắt cho tốt, toả sáng, những chuyện khác tự khắc sẽ thay đổi.

Chúc em tự tin, bản lĩnh chàng thủ môn có khuôn mặt hiền lành, dễ thương!

loading...

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP