Nhân ái

Sau 4 lần mổ tim, cô gái nghèo đau đớn nhận “bản án ung thư tử hình”

Hoài Thương cố gắng nói từng từ thật chậm. Dường như từng câu, từng chữ thốt ra đều rất cẩn thận vì sợ rằng lồng ngực bé nhỏ được cố định kim loại của em sẽ không chịu đựng nổi. Mang trong mình hai căn bệnh hiểm nghèo, số phận long đong, khổ cực của Hoài Thương khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Vào một buổi chiều trời trở gió, trong lúc nhiều người xuýt xoa, thích thú tận hưởng đợt rét cuối mùa thì một cô gái bé nhỏ, xanh xao quàng khăn kín mít nhưng lại đi đôi dép lê mòn vẹt, dè dặt tìm đến tòa soạn báo VietNamNet mong được giúp đỡ.

Đó là em Lê Thị Hoài Thương (SN 1993) trú tại xóm 6, xã Nam Trung, huyện Nam Đàn (Nghệ An), đang điều trị tại khoa H7 Viện huyết học Hà Nội. Vừa trải qua 4 lần mổ tim, em lại nhận được tin sét đánh khi bác sĩ thông báo mình mắc căn bệnh ung thư tụy. Tính mạng của em giờ leo lét như ngọn đèn trước gió, chỉ một cơn phong ba ập đến sẽ vĩnh viễn rời xa thế giới này.

20170227104647 le thi hoai thuong ung thu1
Hoài Thương đã lâm vào bước đường cùng khi bản án tử dành cho em đang treo lơ lửng trên đầu

Bằng giọng nói nhỏ nhẹ, Thương kể về cuộc đời cơ cực của mình. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, mẹ làm nông, thuở thơ ấu em đã phải sống trong đói khổ và bệnh tật. Không những vậy, bố mẹ ly hôn từ khi còn rất nhỏ khiến Thương chưa bao giờ được hưởng không khí ấm áp trọn vẹn của gia đình.

“7 tuổi, em được bác sĩ kết luận mắc tim bẩm sinh. Khi ấy em vẫn nhớ suốt mấy đêm liền mẹ không ngủ, cứ khóc mãi”, Thương buồn bã nhớ lại. Do nhà quá nghèo, đến ăn còn không đủ no, Thương bảo mẹ con không cần chữa nữa rồi hai mẹ con cùng ôm nhau khóc, cùng gánh chịu cơn đau bệnh tật qua ngày.

Ròng rã nhiều năm sống chung với đau đớn, cho đến năm lớp 12, Thương không còn chịu nổi nữa. Em ngã gục khi đang học hành dang dở, buộc phải nhập viện ngay mới có cơ hội níu giữ mạng sống mong manh của mình. Để có tiền cho con phẫu thuật, thuốc thang, ngoài vay mượn, cô Nguyễn Thị Hoa, mẹ Thương phải để con ở viện một mình còn bản thân đi bươn chải đủ nghề kiếm sống. Sau lần phẫu thuật thứ 4, thấy sức khỏe có phần khá hơn nên dù lồng ngực vẫn còn phải cố định bằng khung kim loại, Thương vẫn nhất định đòi mẹ cho đi làm để phụ tiền trả nợ.

“Nhà mấy mẹ con bà cháu ở là nhà nước cho chứ mẹ con em không có đồng nào cả. Nếu không làm thì lấy đâu ra tiền mà ăn, mà trả nợ cho mọi người. Các dì thương em, thầy hiệu phó trường cũ cũng thương em mà quyên góp tiền nhưng như muối bỏ bể”. Thương cay đắng, hạ quyết tâm vào Nam xin làm công nhân cho một nhà máy may.

2 le thi hoai thuong ung thu3
Trích sao bệnh án cho thấy Thương có tiểu sử bệnh tim, nay mắc thêm bệnh ung thư

Ngỡ rằng số phận đến đây đã quá bạc với em, nhưng không ngờ, tháng 8/2016, thấy trong người khác lạ, Thương đi bệnh viện khám lại thì bàng hoàng nhận được kết luận của bác sĩ, em bị “lơ xê mi kinh dòng bạch cầu hạt”.

“Em không biết đó là gì cho đến khi được giải thích đó là bệnh ung thư ác tính hệ tạo máu, đang ở giai đoạn 1. Giờ mình em đã gánh cả hai căn bệnh nguy hiểm nhất rồi chị ạ”, Thương bật khóc.

Do có tiền sử suy tim, em không thể đánh hóa chất bằng hóa trị hay xạ trị mà chỉ có thể điều trị bằng hóa chất khô theo đơn của bác sĩ. Phương pháp duy nhất cứu được em lúc này là ghép tủy. Thuốc men chỉ là cầm cự, nếu không được ghép tủy kịp thời, đến lúc bệnh chuyển sang giai đoạn 2 nặng hơn thì Thương chỉ có thể nằm chờ chết.

Trong khi chi phí cho ca ghép tủy lên đến con số tiền tỷ, thì gia đình Thương lại đang lâm vào cảnh túng quẫn. Anh trai của em, do thương em gái mà vay tiền sang Malaysia lao động xuất khẩu, ở nhà chị dâu sinh con rồi không chịu nổi khổ cực mà bỏ đi, để lại cháu cho mẹ Thương nuôi. Anh trai Thương quá đau buồn quay về quê hương làm bốc vác, tiền kiếm ra cũng không đủ cho mẹ nuôi cháu.

Ngay cả cô Hoa, mẹ Thương nai lưng làm lụng quần quật, chấp nhận làm thuê đủ thứ việc nhưng cũng không đủ kiếm ra tiền. Ở cái vùng “chó ăn đá, gà ăn sỏi”, người nào cũng cố gắng bòn mót, nhặt nhạnh chứ không ai đủ sức thuê thêm người làm. Gia đình em đã bế tắc cùng cực.

Căn bệnh ung thư đang bào mòn sự sống của Thương từng ngày. Trước đây khi ra Hà Nội mổ tim, em cũng từng được một chàng trai thương cảm, đem lòng yêu mến. Thế nhưng vừa đăng ký kết hôn xong, lo sợ tương lai của vợ mà không dám đối mặt, chàng trai ấy lại bỏ mặc em mà đi mất.

“Em hiểu người ta mà, cũng không trách móc gì đâu. Em chỉ mong giờ có thêm tiền duy trì cuộc sống để ở bên mẹ lâu hơn một chút. Nhìn mẹ cực khổ, tủi nhục vì em mà em không chịu được”. Cô gái bé nhỏ cứ gieo từng chữ thật chậm, thấm đẫm nỗi xót xa. Giá như lúc này có một phép màu đến với Lê Thị Hoài Thương…


Mọi đóng góp có thể gửi về: Lê Thị Hoài Thương, xóm 6, xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, Nghệ An. SĐT 0979.062.873 hoặc cô Nguyễn Thị Hoa SĐT 0982.150.137

Tác giả bài viết: Thu Hiền

Nguồn tin:

loading...

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP