Cuộc sống

Cưới xong nửa tháng mẹ chồng không bắt nấu ăn, ai cũng khen sướng nào có ngờ...

Ám ảnh hơn nữa, dù lấy chồng cả tuần rồi nhưng tôi vẫn chưa phải đi chợ, nấu cơm. Ai không biết thì chắc nghĩ tôi sướng lắm vì lấy được vào nhà chồng dễ tính, có mẹ chồng tâm lý, chiều chuộng con dâu. Thế nhưng phải là người trong cuộc mới có thể thấu được nỗi niềm chẳng dám kể cùng ai.

Sau cái ngày nhận lời yêu được 3 tháng, anh mở lời muốn đưa tôi về nhà ra mắt. Thú thật lúc ấy tôi thấy vui lắm vì dù gì điều đó cũng phần nào nói lên rằng anh coi trọng mối quan hệ với tôi, không có ý định đùa giỡn. Và đúng là, chúng tôi đã kết hôn thật chỉ sau chưa đến 6 tháng hẹn hò.

Ngày về nhà anh ra mắt ăn cơm, khi thấy mẹ anh sắp ra mâm cơm chỉ vỏn vẹn đĩa thịt kho dừa, đĩa rau muống luộc và canh rau vắt sấu, anh cười xòa rồi bảo: "Mẹ anh dễ tính lắm lại chẳng cầu kỳ ăn uống. Sau này em khỏi lo mẹ chồng chê vụng nhé". Nghe anh nói vậy tôi cũng chỉ cười. Ừ thì dễ tính chẳng phải là dễ sống hơn sao. Chỉ là đến khi về sống chung một nhà, tôi mới biết thế nào là "dễ tính, chẳng cầu kỳ ăn uống".

Ảnh minh họa.

Mẹ chồng tôi tiết kiệm, tiết kiệm đến mức phải gọi là hà tiện thì đúng hơn. Ngày mới chân ướt chân ráo bước về nhà chồng, tôi đã nhận được một bài chỉ dạy, dặn dò ngay trong buổi "họp gia đình" đầu tiên.

"Có gia đình rồi là các con không thể sống vô lo vô nghĩ như ngày xưa được. Giờ thời buổi khó khăn, kiếm bao nhiêu mà không biết đường vun vén thì cũng đổ sông đổ biển hết. Nhà có của hay không là phụ thuộc vào cái đầu của đàn bà hết".

Lúc ấy tôi nghĩ bụng, tiết kiệm vốn là đức tính tốt mà, chỉ cần tiết kiệm một cách hợp lý là được. Song ngay ngày hôm sau, tôi đã nhận được sự bất ngờ đầu tiên khi thấy mẹ chồng dựng dậy từ sớm để đốt bếp than. Trước đây mẹ chồng tôi hay để bếp ở ngoài nhưng bị hàng xóm ý kiến nên giờ đêm để vào phần sân nhỏ trong nhà. Nhà thì là nhà ống, nay có thêm cái bếp than chẳng khác nào hun chuột.

Cũng vì việc dùng bếp than mà ở nhà tôi có một góc chuyên để than với củi. Thật chẳng hiểu vì sao giữa phố phường thế này mà mẹ chồng tôi vẫn thích tiết kiệm bằng việc dùng bếp than. Song đó chưa phải là tất cả.

Với mẹ chồng tôi, chẳng thứ gì là thừa hay bỏ đi cả. Dầu luôn được sử dụng đến bao giờ hết thì thôi, không bao giờ có chuyện rán 1, 2 lần mà bỏ đi. Sau mỗi bữa cơm, mẹ chồng tôi đều giữ lại tất cả đồ ăn thừa rồi cất vào tủ lạnh, từ chút rau luộc còn thừa đến cả ít mắm. Mọi người đã biết rồi đấy, mắm đã chấm đồ ăn vào mà để qua đêm nó hỏng đi chứ sao ăn được nữa.

Ám ảnh hơn nữa, dù lấy chồng cả tuần rồi nhưng tôi vẫn chưa phải đi chợ, nấu cơm. Ai không biết thì chắc nghĩ tôi sướng lắm vì lấy được vào nhà chồng dễ tính, có mẹ chồng tâm lý, chiều chuộng con dâu. Thế nhưng phải là người trong cuộc mới có thể thấu được nỗi niềm chẳng dám kể cùng ai.

Hàng tuần, tôi đều mong chờ đến thứ 7 để có thể về bên ngoại ăn cơm. Thật sự những ngày trong tuần, có lúc nhìn bữa cơm mà tôi chẳng muốn nuốt chút nào vì tất cả đều là thức ăn từ bữa cỗ hôm cưới. Hôm đó khi khách khứa còn chưa về hết, mẹ chồng tôi đã túi lớn túi bé đi dồn cỗ còn lại. Vốn dĩ điều này tôi thấy cũng không có vấn đề gì nhưng thường thì người ta sẽ chia cho các anh em, mỗi người một vài túi ăn 1, 2 bữa cho đỡ lãng phí vì cũng toàn đồ ngon. Đằng này...

Cả một chiếc tủ đông loại 300 lít của nhà tôi chứa đầy ắp đồ ăn thừa hôm cưới được trữ đông để ăn dần. Những bữa đầu ăn thức ăn đó còn vừa miệng vì cỗ cưới dù gì cũng là đồ ngon cả. Thế nhưng những món thịt thà mẹ chồng tôi cất lại đã đành, những món như nộm mẹ chồng tôi cũng để lại ăn lưu cữu thì thật là khó nói.

Ảnh minh họa.

Thịt gà luộc bà đem trữ đông rồi luộc lại, tiếp thì cho mắm vào rang, sau thì cho vào rán hoặc xé ra làm nộm, xương thì đem ninh nấu cháo. Những ngày đầu cả nhà đều cố ăn cho hết vì đỡ phí nhưng đến cả tuần trời mẹ chồng tôi vẫn không thay đổi thực đơn, đến bố chồng tôi cũng lắc đầu.

"Mẹ ơi món này có phải có mùi rồi không ạ? Con thấy thức ăn cũng cả chục ngày rồi, hay là mình...".

Vừa nghe thấy tôi nói thế, mẹ chồng liền xua tay:

"Mùi đâu mà mùi, mẹ chỉ thấy thơm thôi chứ làm gì có mùi gì. Chúng mày cứ lắm chuyện. Ngày xưa chẳng có mà ăn, giờ thịt thà thừa mứa lại bày chuyện. Cũng may mà tao nhặt nhạnh lại mới tiết kiệm được vài tuần tiền ăn".

Tròn 2 tuần sau khi về nhà chồng, tôi thực sự muốn khóc khi nhìn mâm cơm. Chẳng biết nói là may có phải không khi tối hôm đó, chồng tôi đã bị ngộ độc thực phẩm đến mức phải vào viện cấp cứu. Sau hôm đó, mẹ chồng tôi vẫn cố cãi là do chồng tôi ăn gì linh tinh ở ngoài nhưng chồng tôi tất nhiên đã đem "phi tang" hết số đồ ăn lưu cữu trong tủ. Đúng là, tiết kiệm quá thật đáng sợ!

Tác giả: Thanh Ngân

Nguồn tin: khampha.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP