Cuộc sống

Cô giúp việc "muốn chòi mâm son" và sự thật về người vợ cũ mà ông bố đơn thân chưa bao giờ nhắc tới

Khi người phụ nữ lạ mặt bước ra khỏi nhà và làm rùm beng mọi chuyện, tôi đã lờ mờ hiểu được lý do tại sao anh lại không đến với tôi dù cả hai đều có tình cảm với nhau.

Tôi sinh ra trong một gia đình nghề giáo nên lúc nào cũng chỉ biết gồng mình để trở thành một đứa con hoàn hảo trong mắt bố mẹ. Học đại học xa nhà, tôi vùng vẫy làm mọi thứ mà mình chưa có cơ hội trải nghiệm: hẹn hò với các chàng trai, tập uống rượu bia và tụ tập cùng bạn bè thâu đêm suốt sáng. Tôi bê trễ việc học hành và cuối cùng thì bị đuổi học.

Bố mẹ tôi biết tin, giận tím mày tím mặt, tuyên bố sẽ ngừng cung cấp mọi khoản tiền và quyết định bỏ mặc tôi. Trong tay không có bằng đại học, tôi chỉ có thể làm công việc chân tay để tự trang trải cuộc sống. Thông qua trung tâm môi giới việc làm, tôi nhận được công việc giúp việc với mức lương ổn định.

Tôi may mắn tìm được công việc với mức lương ổn định. (Ảnh minh họa)

Ngôi nhà nơi tôi làm việc cho chỉ có một người đàn ông và một đứa bé sinh sống. Vì anh thường bận công chuyện nên tôi được yêu cầu chuyển đến sống chung để tiện bề chăm sóc cho cậu bé. Anh bố trí cho tôi một căn phòng nhỏ nằm ở góc khuất trong cùng.

Hàng ngày, anh đưa con đi học còn tôi sẽ phụ trách đón về. Anh đối xử với tôi vô cùng lịch thiệp và không bao giờ coi thường tôi là người giúp việc. Anh khiến tôi sinh ảo vọng muốn trở thành một phần chính thức của ngôi nhà xinh đẹp ấy.

Tôi chủ động nói với anh tất cả những cảm xúc của mình. Tôi tin anh có cảm giác với tôi, nhưng anh lại tức giận và cấm tôi không được đề cập đến chuyện đó nữa. Anh chủ động lảng tránh, nhưng không hề ép tôi phải rời khỏi ngôi nhà. Chỉ là giữa chúng tôi không còn được tự nhiên như trước nữa.

Anh chủ động né tránh khiến chúng tôi không còn tự nhiên như trước nữa. (Ảnh minh họa)

Cho đến một hôm, anh dặn tôi hai ngày tới sẽ không về nhà vì có chuyến công tác xa. Tối hôm đó, do quá nhiều việc nên tôi quên chưa dọn dẹp cốc chén ở phòng khách. Bỗng một tiếng "choang" vang lên khiến tôi giật mình. Tiếp đó là tiếng đứa bé khóc ré lên. Tôi vội vàng chạy ra xem thì hoảng hốt trước đôi bàn chân rớm máu găm đầy những mảnh vỡ của đứa bé.

Đúng lúc đó, một người phụ nữ lạ mặt bất ngờ bước vào nhà. Đứa bé kêu lên: "Bà ơi cháu đau quá". Tôi chưa kịp chào hỏi đàng hoàng thì đã người phụ nữ đó đã bế đứa bé đi mất và để lại cho tôi cái lườm nguýt đầy đáng sợ.

Hóa ra đó là mẹ vợ của anh. Tôi chưa bao giờ hỏi anh mẹ của đứa bé là ai, cũng chưa từng nghe thấy anh đề cập về người phụ nữ ấy. Mẹ vợ anh đưa đứa bé đi băng bó rồi chậm rãi ru thằng bé ngủ. Tôi tiễn bà ra cửa thì đột ngột bị dội một gáo nước lạnh.

"Hóa ra là vì cô mà thằng D. mới dám hé răng xin phép tôi cho nó đi bước nữa. Tôi không tin được là nó có thể quên được vợ nó vì ai mà đã chết thảm như thế. Giờ cô còn muốn hại thằng bé để cắt đứt sợi dây liên hệ cuối cùng của nó với vợ cũ đúng không. Đồ đàn bà xảo quyệt.".

Trước lời sỉ vả của mẹ vợ anh, tôi chỉ biết cúi đầu nghe người ta chửi rủa nặng nề. (Ảnh minh họa)

Tôi hoàn toàn bất ngờ. Hàng xóm xung quanh thấy ồn ã nên túm tụm lại hóng chuyện. Họ xì xào, bảo tôi là nhân tình dưới danh nghĩa người làm thuê, chửi rủa tôi thâm độc vì dám phá hoại tổ ấm của người khác.

Đêm đó cũng vừa tròn ngày anh kết thúc chuyến công tác và trở về. Tôi nhìn anh đầy oán hận. Tôi yêu cầu anh giải thích rõ ràng mọi chuyện.

Anh thú thực anh rất yêu tôi và đã thử nói chuyện với bố mẹ, họ hoàn toàn ủng hộ. Tuy nhiên, chuyện này còn phải thông qua cả ý kiến của cả gia đình vợ cũ, đặc biệt là mẹ vợ của anh. Trước đây, khi vợ anh đang mang bầu, trong một lần cùng anh đi chơi đã gặp phải tai nạn nghiêm trọng. Hôm đó, anh cầm lái, trong người lại có chút men rượu nên đi đường khuya không cẩn thận, khiến bản thân bị thương nhẹ, còn vợ thì bất tỉnh tại chỗ.

Vụ tai nạn năm xưa khiến anh luôn cảm thấy tội lỗi với mẹ vợ. (Ảnh minh họa)

Khi được đưa đến bệnh viện, do tình hình nguy kịch nên anh phải chấp nhận từ bỏ vợ để cứu lấy đứa bé. Vì thế, anh luôn thấy có lỗi với mẹ vợ vì đã khiến người con duy nhất của bà phải ra đi.

Anh khuyên tôi nên rời đi và hứa sẽ giúp tôi tìm một công việc mới. Vì nếu chấp nhận ở bên anh, cả đời tôi sẽ không bao giờ có được một danh phận rõ ràng. Tôi sẽ không được sinh con cho anh, phải chấp nhận bị người đời mỉa mai, và hơn cả bố mẹ tôi chắc chắn sẽ từ mặt tôi nếu họ phát hiện ra chuyện này. Nhưng nếu phải ra đi, tôi thực sự không đành lòng.Tôi nên làm thế nào bây giờ?

Tác giả: Ngọc Ah NF

Nguồn tin: helino.ttvn.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP