Tôi lấy chồng được 8 tháng, thời gian chưa dài nhưng đủ để nhận ra có những chuyện không giống như mình từng nghĩ trước khi cưới. Nhà chồng tôi sống tình cảm, đó là điều tôi từng thấy ấm lòng nhưng rồi dần dần, tôi mới hiểu, cái "tình cảm" ấy không chỉ dành cho tôi.
Vợ cũ của chồng tôi vẫn qua lại. Không phải kiểu ghé chơi xã giao cho có, mà là đến rất tự nhiên. Có hôm tôi đi làm về, vừa mở cổng đã thấy chiếc xe quen dựng trước sân. Bước vào nhà thì thấy chị ấy đang đứng trong bếp, tay thoăn thoắt nhặt rau, mẹ chồng tôi đứng cạnh cười nói vui vẻ như hai mẹ con ruột.
Tôi đứng ở cửa một lúc, không biết nên bước vào hay quay ra. Mẹ chồng thấy tôi thì gọi với vào, giọng vẫn nhẹ nhàng: "Thủy về rồi à, vào rửa tay rồi ăn cơm, hôm nay con Hạnh nó qua nấu đấy".
Đấy, cách bà gọi tên chị ấy, tự nhiên và thân mật đến mức tôi thấy mình như người ngoài.
Bữa cơm hôm đó, tôi ngồi ăn mà không nói được mấy câu. Mọi người nói chuyện với nhau rất thoải mái, hỏi han công việc của chị ấy, nhắc lại những chuyện cũ mà tôi không biết. Thỉnh thoảng mẹ chồng còn gắp thức ăn cho chị, bảo "con ăn đi, gầy đi rồi đấy".
Còn tôi thì tự gắp phần mình. Chồng tôi cũng có mặt hôm đó. Anh không tỏ ra khó chịu, cũng không có thái độ gì rõ ràng. Chỉ là im lặng ăn, thỉnh thoảng trả lời vài câu cho có.
Sau bữa cơm, chị ấy dọn dẹp, rửa bát, lau bếp, làm mọi thứ như thể vẫn là người trong nhà. Mẹ chồng tôi đứng nhìn, miệng không ngớt lời khen: "Con bé này từ xưa đã đảm đang".
Tôi đứng bên cạnh, thấy mình thừa thãi và thấy mọi chuyện trải qua cứ vô lý kiểu gì ấy. Chồng tôi giải thích rằng bố mẹ coi chị ấy như con cái, sau khi ly hôn thì từ vai trò con dâu chuyển thành con gái, tôi cứ coi chị ấy như chị chồng cũng được!!! Tôi chịu.
Ảnh minh họa |
Những lần sau đó, chuyện này lặp lại nhiều hơn, không phải ngày nào cũng có, nhưng cứ vài hôm lại thấy chị ấy xuất hiện. Lúc thì mang ít hoa quả, lúc thì ghé qua hỏi thăm, rồi lại vào bếp nấu cơm. Tôi không biết mình đang ở vị trí nào trong căn nhà này nữa.
Mẹ chồng tôi vẫn đối xử với tôi không tệ. Bà vẫn hỏi han, vẫn nhắc tôi ăn uống, vẫn nói chuyện nhẹ nhàng nhưng lại không có sự thân thiết như với con dâu cũ.
Có lần, tôi nghe bà nói với hàng xóm rằng "con Hạnh nó tốt lắm, tiếc là hai đứa không ở được với nhau".
Tôi đứng trong phòng, nghe rõ từng chữ. Tôi không biết nếu mình nói ra thì sẽ thay đổi được điều gì, hay chỉ khiến mọi thứ trở nên khó xử hơn.
Dạo gần đây, mỗi lần tan làm, tôi không còn háo hức về nhà nữa. Tôi chẳng hiểu sao nhà chồng lại không tôn trọng tôi như thế, và cả vợ cũ của chồng tôi nữa, có cần làm đến mức đó? Ly hôn rồi thì cũng thôi đi, qua lại như vậy để làm gì?
Tôi không biết mình nên tiếp tục im lặng, coi như chuyện đó là bình thường, hay phải nói ra để giữ lấy vị trí của mình trong chính gia đình mình, tôi nên làm thế nào?
Tác giả: Thanh Uyên
Nguồn tin: thanhnienviet.vn










