Cuộc sống

Ân hận vì nghe lời người cũ van xin ‘cho anh một đêm’

Em viết dòng này trong tâm trạng rối bời. Trên tay em là tờ kết quả xét nghiệm ADN của con trai.

Con là sự mong mỏi của cả hai gia đình nội, ngoại. Vậy mà cháu lại không mang máu mủ của chồng em.

Em và chồng cưới nhau 3 năm mà không sinh được con. Kết quả khám sức khỏe cho thấy em bình thường nhưng anh ấy bị tinh trùng yếu, nguy cơ khó có con.

Vì chuyện này vợ chồng em buồn phiền rất nhiều. Nhưng vì muốn giữ sĩ diện cho chồng nên em giấu họ hàng hai bên. Nhà nội không hiểu cho em, họ nghi em là nguyên nhân khiến họ không có cháu nội nối dõi. Ban đầu bố mẹ chồng nói bóng gió, sau thẳng thừng xúc phạm em, nhìn em như tội đồ trong gia đình.

Chồng em chán nản, sau giờ làm, thấy không khí gia đình căng thẳng, anh không về nhà mà đi nhậu với bạn bè. Anh luôn trở về trong tình trạng say xỉn, không biết trời đất gì.

Em cô đơn trong ngôi nhà của gia đình chồng. Thời gian đó, em như người mắc chứng trầm cảm, ngại giao tiếp, không còn niềm vui gì trên đời.

Một lần, lớp thời đại học của em tổ chức gặp mặt nhân dịp 10 năm ra trường. Em không muốn tham gia nhưng người bạn thân thiết sang tận nhà chở đi nên em miễn cưỡng. Ở buổi họp lớp, em gặp lại anh, người ngày xưa từng theo đuổi em mãnh liệt.

Lúc đó, em cũng có rung cảm với anh nhưng vì nhiều lý do chúng em không đến được với nhau. Đó là mối tình ngắn ngủi nhưng để lại cho em nhiều day dứt nhất.

Anh cũng đã có vợ con và khá thành đạt trong công việc. Gặp lại em, anh cứ nắm tay rồi nhìn vào mắt em. Ánh mắt anh khiến em bối rối, em muốn tránh mà không được.

Anh nói, giá như ngày xưa anh mạnh bạo hơn, quyết liệt hơn, giờ đã không phải nuối tiếc thế này.

Không hiểu từ đâu mà anh biết em sống với chồng không hạnh phúc. Anh nói lời xin lỗi khiến em phải rơi nước mắt.

Sau buổi họp đó, anh nhắn tin, gọi điện cho em rất nhiều. Em như sống lại một thời tuổi trẻ sôi nổi và ngây thơ. Chúng em hẹn hò nhau đi xem phim, đi ăn, cùng chia sẻ với nhau những sở thích của thời sinh viên.

Chuyện gì đến cũng phải đến, một lần có hơi men trong người, anh ngỏ ý muốn gần gũi em. Mặc em từ chối, anh nói như van xin: ‘Có thể bên anh một đêm không? Anh đã ân hận khi để mất em’.

Trước ánh mắt tha thiết của người mà mình từng yêu, em không vượt qua được cám dỗ. Chúng em đi quá giới hạn với nhau. Sau lần đó, em day dứt vô cùng.

Em thương chồng bởi anh không có lỗi trong tất cả những chuyện này. Em quyết tâm từ chối mọi cuộc gọi hẹn gặp tiếp theo của người cũ. Em hủy kết bạn trên mạng xã hội và cũng xin chuyển chỗ làm để anh không thể tìm đến.

Ban đầu, người yêu cũ tỏ ra rất đau khổ, tổn thương khi em xa lánh nhưng dần dần thấy em quyết tâm anh cũng đành chấp nhận.

Trong thời gian này, vô cùng may mắn khi em phát hiện mình có thai. Không chỉ em mà chồng và gia đình hai bên cũng như vỡ òa vì hạnh phúc. Em nghỉ dưỡng, ăn uống khoa học để chờ đợi con chào đời.

Từ ngày vợ có bầu, chồng em vui vẻ hẳn ra. Anh về nhà sớm hơn, mua cho em những món yêu thích, nấu ăn, làm việc nhà đỡ đần em. Anh còn đi mua sắm rất nhiều đồ sơ sinh chờ con ra đời. Gia đình chồng cũng không còn mặt nặng mày nhẹ. Bố mẹ chồng còn cho em một số tiền để em chi tiêu khi sinh con.

Dù vậy trong thâm tâm, em vẫn lăn tăn về chuyện đứa trẻ là con em hay con của người tình.

Suy nghĩ đó ám ảnh em suốt thời gian mang thai. Sau khi sinh, em bí mật lấy mẫu của chồng và con trai đi xét nghiệm. Em vẫn đinh ninh cháu là con của chồng bởi em chỉ gần gũi người cũ một lần duy nhất.

Những ngày chờ đợi kết quả dài như cả thập kỷ. Nhưng không như em mong muốn, con trai không phải là con của chồng em.

Nhận được kết quả, em chết lặng.

Nhìn chồng, gia đình chồng hạnh phúc bên thành viên mới em đau khổ vô cùng. Nếu nói ra chắc chắn gia đình em sẽ tan vỡ, con trai em không còn bố nhưng nếu không nói em cảm thấy mình có lỗi.

Thời gian này, em suy nghĩ nhiều, không ăn uống được, người gầy rộc, chồng thương, càng ra sức chăm sóc khiến em thêm mặc cảm là người có tội.

Xin mọi người hãy cho em lời khuyên.

Tác giả: Giấu tên

Nguồn tin: Báo VietNamNet

loading...

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP