Ngôi nhà nhỏ lợp tôn, thấp lè tè của gia đình em Võ Thị Hương (sinh năm 1996 ở chòm 3, Thôn Xuân Kiều, Xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) nằm im lìm sau đồi cát.
Từ ngày bố mẹ mất, anh trai vào trại tâm thần, Hương thường xuyên ở bệnh viện, ngôi nhà vốn đã hiu quạnh lại càng lạnh lẽo hơn.
Bằng giọng thều thào, Hương kể lại, cha mẹ em là ông Võ Xuân Tiễn (sinh năm 1954) và bà Nguyễn Thị Điểm (sinh năm 1959), có 3 người con nhưng chỉ chị gái đầu là khỏe mạnh.
Nhà được ít ruộng nên ai thuê gì, ông Tiễn cũng đi làm để nuôi các con, cuộc sống vốn đã vất vả lại càng khó khăn hơn khi năm 2008, người con trai thứ 2 phát bệnh tâm thần.
Bụng phình to, Hương lấy dây buộc lại |
“Lúc nhỏ anh ấy vẫn bình thường, đến 15 tuổi tự dưng anh ấy phát điên rồi mức độ cứ nặng dần. Mỗi lần lên cơn, anh ấy lại đập phá hết đồ đạc và đánh bất cứ ai nhìn thấy, kể cả bố mẹ”, Hương nhớ lại.
Sinh ra vốn đã còi cọc, Hương thường xuyên bị khó thở nhưng vì điều kiện khó khăn, anh trai bệnh tật nên em không được thăm khám đầy đủ. Năm 2013, những cơn đau đầu, chóng mặt và khó thở càng lúc càng dồn dập, bố mẹ mới đưa em đi bệnh viện khám.
Lúc phát hiện ra thì bệnh tình đã quá nặng. Hương bị suy thận, suy tim và thần kinh liên sườn. Em cứ vào viện rồi ra viện mãi, mặc dù nằm viện đã có bảo hiểm nhưng gia đình vẫn phải mua thuốc ngoài để điều trị thêm. Người em gầy rộc đi trông thấy, bệnh tình cũng không hề thuyên giảm.
Cách đây 2 năm, trong một lần đi làm thuê về, bố Hương bị tai nạn. Sau 3 tháng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa bắc Quảng Bình, ông qua đời. Gia đình mất đi lao động chính, chỗ dựa tinh thần lớn khiến cảnh nhà càng thêm túng quẫn.
“Sau khi bố mất, em và mẹ không thể khống chế được những lần lên cơn của anh trai nên đã đưa anh vào trại tâm thần ở Huế, cho anh được chăm sóc đầy đủ. Mẹ em vốn bị áp huyết cao, sức khỏe yếu lại phải chịu đựng nhiều nỗi mất mát nên đầu năm nay, mẹ bị đột quỵ rồi cũng bỏ em mà đi”, Hương nức nở.
Nhà không còn ai, thấy Hương bệnh tật lặng lẽ vào ra một mình nên cô ruột gọi về ở cùng. Ngoài những ngày ở bệnh viện, có ngày Hương ở cùng cô nhưng cũng có ngày nhớ bố mẹ, em lại lủi thủi về nhà hương khói cho căn nhà bớt lạnh lẽo.
Căn nhà hiu quạnh, không có gì ngoài ban thờ và hai chiếc giường cũ |
Nhìn kỹ Hương, cô gái 21 tuổi gầy trơ xương, tay nổi đầy những cục cứng tròn vì biến chứng của bệnh suy thận, dường như sự sống của em đang dần một héo mòn. Em vén áo lên cho chúng tôi xem, quanh bụng chỉ toàn là dây chằng chịt. Em bảo, vì bụng phình to nên em tự buộc lại.
Trong ngôi nhà nhỏ, ngoài hai chiếc giường cho người sống thì chỉ có bàn thờ cho người đã mất. Vừa thắp nhang lên bàn thờ xong, em ngồi phịch xuống chiếc ghế nhựa bên tường. Chúng tôi định dìu em lại nằm xuống giường nghỉ thì em vội xua tay, miệng thều thào tường chừng không còn đủ sức: “Đã 1 năm nay em không thể nằm, vì cứ nằm xuống lại không thở được”.
Hiện tại Hương đang nằm điều trị tại Bện viện Hữu Nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới. khi được hỏi mong muốn bây giờ, em không ngần ngại trả lời: “Em chỉ mong có tiền mua thuốc để tiếp tục sống. Em chưa muốn chết, xin hãy cứu em!”. Câu van xin của cô gái yếu ớt khiến chúng tôi nặng trĩu trong lòng.
Trao đổi với PV, ông Phạm Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Quảng Xuân cho biết, gia đình cháu Hương có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chính quyền rất mong muốn các nhà hảo tâm giúp cháu vượt qua cơn khó khăn này.
Mọi đóng góp có thể gửi về: Gửi trực tiếp: Em Võ Thị Hương, chòm 3, thôn Xuân Kiều, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình. SĐT 0966.998.223 |
Tác giả: H.Sâm
Nguồn tin: Báo VietNamNet