Tôi năm nay 30 tuổi, có công việc, thu nhập ổn định, nhà cửa đàng hoàng nhưng lại chưa có một mối tình vắt vai. Ai trong gia đình cũng xác định tôi đã “ế” thì bất ngờ gặp được anh.
Anh hơn tôi 9 tuổi, đã từng có gia đình và hiện đang nuôi con gái 5 tuổi. Vợ anh mất cách đây 3 năm vì tai nạn. Anh sôi nổi, phóng khoáng, hài hước nên rất dễ gần.
Qua vài lần nói chuyện, biết được hoàn cảnh của anh, tôi thực sự đồng cảm và có phần quý mến. Hơn nữa, thực lòng tôi cũng chẳng tính toán gì mấy chuyện vợ cả hay vợ lẽ như mọi người đàm tiếu, nên gật đầu đồng ý khi được anh ngỏ lời.
Nói về con gái của anh, cháu tên An rất dễ gần, tự nhiên và đáng yêu. Ngay từ lần đầu tiên anh đưa tôi về thì cháu đã tỏ rõ sự quý mến, gần gũi với tôi. Sự quyến luyến, đáng yêu và lém lỉnh của con bé cũng là một phần động lực để tôi đi đến quyết định gắn bó cùng anh.
Những lúc anh bận, tôi tường đi đón con, về lo cơm nước cho bé. Đôi khi còn ngủ lại với con những lần anh đi công tác. Thực lòng, từ trái tim mình tôi thương và coi An như con ruột của mình. Và luôn săn sóc, quan tâm đến cháu.
Nhiều người nói rằng, để làm vợ anh tôi phải lấy lòng con gái, nhưng thực ra, chính con mới là người lấy lòng tôi. Chưa khi nào cháu làm tôi phật ý, từng lời nói, hành động của cháu dường như lớn hơn tuổi. Và luôn làm người đối diện hài lòng.
Anh hơn tôi 9 tuổi, đã từng có gia đình và hiện đang nuôi con gái 5 tuổi. (Ảnh minh họa)
Nhiều lúc, tôi ngồi thừ người vì suy nghĩ vẩn vơ thì cháu lại đến cạnh tôi thỏ thẻ: “Cô mệt à, bố T hay ai làm cô buồn?”. Rồi vỗ vỗ nhẹ vào lưng, khiến tôi thấy ấm áp và gần gũi vô cùng.
Tôi gật đầu định ngày cưới với anh, không hòan toàn vì tình yêu mà chủ yếu là sự cảm thông, quý mến, nên đôi khi giữa chúng tôi có những bất đồng, thậm chí là cái vã. Nhưng những lần như vậy, tôi còn chưa nguôi giận thì con gái anh đã gọi điện, khi thì nói nhớ tôi, khi thì nói “bố T hư lắm, suốt ngày làm cô buồn thôi”. Thậm chí, nửa đêm cháu còn gọi điện, khóc thét nói nhớ tôi và năn nỉ tôi qua nhà ngủ cùng cháu. Nên thành ra, tôi và anh chẳng giận nhau lâu bao giờ.
Thú thực, nhiều khi tôi hiểu đó là những chiêu trò của anh để làm tôi nguôi giận, nhưng cũng chẳng thể nào từ chối yêu cầu, sự nải nỉ của một đứa trẻ. Tôi cũng biết được rằng, nhiều điều cháu An nói là do anh bày, nhưng về cơ bản nó là suy nghĩ của cháu, nên cũng yên tâm và chiều ý cháu lắm.
Cách đây một tuần, chúng tôi lại cãi nhau. Nguyên nhân vì anh lỡ hẹn đón tôi đi ăn cưới bạn, nhưng lại bịa ra chuyện con gái mệt để chống chế. Ban đầu tôi tưởng thật, nên đi ăn cưới xong thì vội vã qua nhà thăm cháu. Nhưng tới nơi thì cháu lại nói là bố đi nhậu cùng bạn, làm tôi giận, tự ái vô cùng.
Hai cô cháu ngồi đợi khá lâu nên tôi biết được, anh thường xuyên đi tới nửa đêm, nhiều hôm còn đem bạn khác giới về nhà ngủ. Nghe những lời con nói, tôi đau khổ tuyệt vọng vô cùng. Khá muộn hôm đó anh mới về, thấy tôi thì anh khựng lại, tỏ rõ sự bối rối.
Khi tôi hỏi chuyện thì vội vã giải thích thanh minh, nhưng chẳng ích gì vì con gái đã nói với tôi mọi chuyện. Tôi giận dữ bỏ về, nhưng lại quên điện thoại nên phải quay lại lấy.
Có lẽ, những lời anh nói với con mới đúng là nguyên nhân để anh tiếp cận, theo đuổi tôi. (Ảnh minh họa)
Từ ngoài cổng đã nghe tiếng anh quát nạt con, trách con nhiều chuyện. Rồi bắt An phải gọi điện, nài nỉ tôi quay lại, nói những điều con kể chỉ là trêu đùa tôi thôi... con bé nhất định không chịu, vì con nói con không sai, con không muốn làm đứa trẻ hư, nói dối người lớn.
Nhưng có điều, anh giải thích với con nguyên nhân phải nói dối khiến tôi chẳng chấp nhận được. Anh nói “cô M yêu quý con vì vậy con phải giúp bố, để cô ấy không giận bố, chấp nhận về sống chung với bố con mình. Cô ấy nhiều tiền lắm, lại nấu ăn ngon, cô ấy sẽ mua cho bố con mình những thứ đắt tiền, mua cho con nhiều váy đẹp. Rồi hai bố con sẽ chuyển đến sống ở nhà của cô ấy, đẹp hơn, to hơn. Bố có đi đâu về khuya thì cũng có cô ấy ở nhà với con”.
Dù không yêu anh quá nhiều, nhưng tôi đặt niềm tin ở anh khá lớn. Bao nhiêu hi vọng tin tưởng của tôi như sụp đổ. Có lẽ, những lời anh nói với con mới đúng là nguyên nhân để anh tiếp cận, theo đuổi tôi.
Mấy ngày qua, anh vẫn gọi điện, nhắn tin nói xin lỗi tôi, và cả cháu An cũng gọi cho tôi rất nhiều. Nhưng tôi đã quyết rồi, sẽ dừng mọi chuyện lại đây. Chỉ có điều, tôi chưa nghĩ ra nên giải thích với An thế nào, để con bé hiểu, khỏi buồn vì tôi yêu thương cháu rất nhiều.
Tác giả bài viết: N.T.N.M