![]() |
Từ ánh nhìn đầu tiên, giữa họ đã có một thứ gì đó mãnh liệt, vượt ra ngoài lý trí. (Ảnh minh họa) |
Ngọc đứng lặng trước ô cửa sổ, ánh đèn thành phố loang loáng phản chiếu trong mắt cô. Căn phòng khách sạn im phăng phắc, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên như một lời nhắc nhở lạnh lùng: thời gian đang dần hết, và mọi thứ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Cô nhớ đến Quân – người đàn ông đã bước vào đời cô như một cơn gió dữ dội, vừa dịu dàng vừa nguy hiểm. Họ quen nhau trong một hoàn cảnh không ai ngờ: một vụ tai nạn xe hơi mà Quân chính là người đã cứu mạng cô. Từ ánh nhìn đầu tiên, giữa họ đã có một thứ gì đó mãnh liệt, vượt ra ngoài lý trí.
Nhưng tình yêu ấy, ngay từ đầu, đã mang mùi vị của hiểm nguy.
Quân không phải một người đàn ông bình thường. Anh dính líu đến những phi vụ làm ăn mờ ám, những cuộc điện thoại lúc nửa đêm và những chuyến đi không hẹn ngày về. Ngọc biết, nhưng cô vẫn lao vào, như con thiêu thân bị cuốn hút bởi ánh sáng rực rỡ.
“Em có sợ không?” – Quân từng hỏi, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xoáy vào cô. “Có. Nhưng em sợ mất anh hơn.” – Ngọc trả lời. Chính khoảnh khắc ấy, cô biết mình đã không còn đường lùi.
Tình yêu của họ cháy bỏng và cũng đầy bí mật. Ngọc nhiều lần phát hiện những vết thương trên cơ thể Quân, những lời dối trá vụng về mà anh dùng để che giấu. Đỉnh điểm là khi cô nhận được một cuộc gọi nặc danh, giọng đàn bà the thé vang lên: “Cô nghĩ anh ta yêu cô sao? Anh ta chỉ đang lợi dụng cô thôi. Cẩn thận đi, trước khi quá muộn.”
Trái tim Ngọc run rẩy, nhưng lý trí không cho phép cô quay đi. Cô muốn biết sự thật. Và rồi, sự thật đến theo cách tàn nhẫn nhất.
Một đêm, khi Quân đang ngủ say bên cạnh, điện thoại của anh rung lên. Ngọc run rẩy cầm lấy, và dòng tin nhắn hiện ra như nhát dao đâm thẳng vào ngực: “Giao hàng xong. Cô gái kia có nghi ngờ gì không?”.
Ngọc chết lặng. Vậy ra, cô chỉ là một phần trong trò chơi của anh? Vậy ra, tình yêu mà cô tin tưởng chỉ là một màn kịch? Nước mắt cô trào ra, ướt đẫm gối. Nhưng khi nhìn sang khuôn mặt Quân trong giấc ngủ, trái tim lại thổn thức. Nếu tất cả chỉ là giả dối, tại sao ánh mắt anh khi nhìn cô lại chân thành đến thế?
Ngày hôm sau, Ngọc biến mất. Không một lời từ biệt.
Quân hoảng loạn tìm kiếm khắp nơi. Anh gọi cho cô hàng trăm cuộc, gửi đi hàng ngàn tin nhắn, nhưng chỉ nhận lại một khoảng im lặng lạnh lẽo. Người đàn ông từng đối mặt với những kẻ thù nguy hiểm nhất, nay bất lực trước sự ra đi của người con gái anh yêu.
Một tuần sau, Ngọc nhận được tin Quân bị bắt trong một cuộc vây ráp. Báo chí rầm rộ: “Ông trùm buôn lậu sa lưới”. Cô đọc tin mà lòng rối bời, vừa hả hê, vừa đau đớn. Nhưng trong sâu thẳm, một giọng nói nhỏ bé cứ vang lên: “Anh ấy yêu em thật lòng.”
Không kìm được, Ngọc lặng lẽ đến thăm trại giam. Khi đôi mắt họ chạm nhau qua lớp kính dày, tất cả oán giận dường như tan biến. Quân mỉm cười, một nụ cười đầy mệt mỏi nhưng ấm áp: “Anh xin lỗi… Anh đã cố giữ em ngoài mọi chuyện, cuối cùng lại làm em tổn thương.”
Ngọc rơi nước mắt. Cô muốn ghét anh, nhưng trái tim lại không cho phép. Tình yêu, dù bị phủ đầy bóng tối, vẫn tồn tại.
Ngày Quân bị kết án, Ngọc ngồi lặng lẽ trong góc phòng xử. Khi bản án 15 năm tù được tuyên, tim cô đau nhói như ai bóp nghẹt. Nhưng ngay khoảnh khắc Quân bị dẫn đi, anh ngoái lại nhìn cô, ánh mắt như một lời hẹn ước: “Chờ anh.”
Ngọc biết, con đường phía trước sẽ dài và đầy bão tố. Nhưng tình yêu, một khi đã bén rễ, thì dù có giông gió nào cũng khó mà bật gốc.
Tác giả: Hải Anh
Nguồn tin: nguoiduatin.vn