Lần theo thông tin của người dân, chúng tôi tìm về gia đình ông Lê Xuân Cao (65 tuổi, ở thôn 5, xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Đến ngay đầu làng hỏi người dân hoàn cảnh của cha con ông Cao ai cũng lắc đầu thương cảm: “Gia đình ấy bi đát nhất xóm chú ạ!”.
Vợ mất vì ung thư, con gái cũng mắc căn bệnh quái ác và giờ đây, chính bản thân ông Lê Xuân Cao cũng đang mắc căn bệnh hiểm nghèo này. |
Khi chúng tôi đến, trời đã về trưa, trong cái nắng gắt của những ngày cuối hè, thấy hai bố con ông Cao đang ăn cơm và sửa soạn đồ đạc để chuẩn bị đi viện.
Chúng tôi đến khá đường đột nên ông Cao không khỏi bất ngờ. Mặt mũi đỏ gay vì nắng nóng, mồ hôi nhễ nhãi, ông Cao vội vàng mời khách vào nhà còn người con gái ông thì loay hoay sửa soạn, miệng lí nhí: “Bố con em đang soạn đồ để đi viện, không biết nhà có khách nên các chú thông cảm, chẳng có gì tiếp đón…”.
Lau vội những giọt mồ hôi, rót nước mời khách, ông Cao kể với giọng trầm ngâm, đượm buồn: Năm 2013, vợ ông được phát hiện bị bệnh ung thư vú, gia đình đã lo chạy chữa. Trong khi bệnh tình của vợ ngày một gian nan thì năm 2016, cô con gái thứ hai đang đi làm công nhân ở miền Nam là chị Lê Thị Mai (SN 1985) được phát hiện ung thư mắt. Đang chăm vợ bệnh, nghe tin con bị ốm, ông Cao lại lặn lộn vào Nam để lo cho con.
Là trụ cột, giờ đây, ông Cao cũng chẳng thể làm được gì trước nghịch cảnh của gia đình. |
Sau thời gian chạy chữa, đến năm 2018, vợ ông mất, căn bệnh ung thư của con gái ông di căn xuống gan. Tưởng chừng như cuộc sống đã buông tha cho ông. Nhưng đến tháng 5/2020, ông Cao lại được phát hiện ung thư tuyến giáp.
“Ngày em đi tái khám định kì, bác sĩ phát hiện bệnh của em đã di căn xuống gan, bác sĩ yêu cầu nhập viện, trời đất như sụp đổ trước mặt bố. Nghĩ đến cảnh mình phải ra Hà Nội để điều trị, còn bố cũng phải nhập viện, sao ông trời quá bất công khi bao nhiêu chuyện lại ập đến với gia đình mình một lúc như vậy”, chị Mai nghẹn ngào.
Vợ chồng ông Cao có 3 người con, cậu con trai đầu và cô con gái út đã lập gia đình ra ở riêng. Trước đây, ông Cao cũng chỉ là lao động tự do và làm ruộng. Nhưng bao nhiêu tiền của đã dành để chạy chữa bệnh cho vợ, rồi đến con và giờ đây là chính bản thân mình nên gia đình ông đã rơi vào kiệt quệ.
Chị Lê Thị Mai bị ung thư mắt di căn xuống gan. |
Căn bệnh của chị Mai theo bác sĩ cho biết, nếu có điều kiện thì dùng loại hóa chất tốt. Nhưng khi nghe đến số tiền 120 triệu đồng/lần và cứ 3 tuần dùng một lần thì chị Mai không dám nghĩ đến, nên chỉ dùng loại hóa chất theo bảo hiểm y tế.
Từ năm 2013 đến nay, vì lo cho vợ, con nên ông Cao gần như chẳng làm được việc gì. Toàn bộ số tiền chạy chữa cho vợ, con và giờ đây là bản thân ông là tiền đi vay mượn. Trong khi đó, đây là những căn bệnh hiểm nghèo, thời gian điều trị kéo dài đến hết đời.
Hiện một mắt của Mai đã bị mù, dù thương bố nhưng chị cũng chẳng thể làm được gì khi bản thân mình cũng mang trọng bệnh. Là trụ cột trong gia đình, ngày trước ông Cao đã phải bỏ việc đi chăm vợ và giờ đây, ngay chính bản thân ông cũng không còn làm được việc gì nữa.
Cuộc sống của 2 bố con chị Mai rồi đây không biết sẽ đi về đâu, chỉ nghĩ đến vậy thôi khiến chị đau đớn... |
“Cuộc sống của bố con em không biết rồi đây sẽ ra sao nữa, tiền vay mượn ngày càng khó khăn, mà có vay cũng không biết làm ra cái gì để trả nợ. Trong khi đó, số tiền thuốc thang, tiền xạ trị hàng tháng cho 2 bố con nữa”, chị Mai nghẹn ngào.
Ngồi kế bên, nghe bố và em tâm sự mà anh Lê Văn Thế (SN 1983) ứa nước mắt: “Bố mẹ làm nông vất vả, khi lập gia đình ra ở riêng bản thân tôi cũng khó khăn chỉ đủ ăn và nuôi con. Giờ, hàng ngày tôi phải ở nhà thay vợ chăm bố, em gái và các con. Bà con lối xóm cũng thăm hỏi, động viên và giúp đỡ nhưng cũng chỉ được phần nào. Mang bệnh trong người nhưng bố phải ăn uống bớt lại để có thêm tiền thuốc thang và đi lại chữa trị bệnh”.
Bà Nguyễn Thị Thường, Trưởng thôn 5, xã Thọ Thế chia sẻ: “Gia đình rất hoàn cảnh, có 3 người ung thư nhưng vợ chết, còn hai bố con thường xuyên phải đi xạ trị. Cả hai lao động chính trong gia đình đều bị bệnh cả, giờ còn vợ chồng con trai ở bên cạnh, nhưng một phải ở nhà chăm sóc hai bố con và cháu nhỏ, còn một người đi làm công ty. Bà con, anh em làng xóm, các đoàn thể chính quyền địa phương cũng đã hỗ trợ.
|
Hai bố con phải thường xuyên đi xạ trị và truyền hóa chất định kỳ. |
“Cuộc sống nhiều khi khổ quá nên cũng chẳng thấy khổ nữa, đau quá rồi chẳng thấy đau nữa anh ạ. Em chỉ thương bố mẹ cả đời vất vả, giờ mẹ mất rồi, bao nhiêu buồn tủi, vất vả đè nặng lên đôi vai của bố.
Ròng rã mấy năm trời chăm sóc vợ ốm, rồi đến chăm con gái ốm mà chưa bao giờ bố than thở hay oán trách lấy một lời. Vậy mà ông trời lại không thương xót, bắt bố lại phải gánh trên vai căn bệnh quái ác nữa. Ngày đi khám bệnh về bố nói mà bố khóc từ trước tới giờ em chưa bao giờ thấy bố khóc vậy, em thấy sự đau khổ, bất lực hiện trên khuôn mặt bố”, chị Mai tâm sự.
Mặc dù đau đớn vì căn bệnh, nhưng chị Mai luôn cố tỏ ra là không sao, luôn vui cười cho bố và anh em trong nhà yên tâm: “Trong lòng em buồn lắm, đau lắm, cứ nghĩ lúc mình không còn nữa rồi bố sẽ ra sao, khi mẹ mới mất rồi đến em, làm sao bố chịu đựng được. Em chỉ mong có phép màu đến với gia đình mình để em có thêm thời gian được ở bên bố, chăm sóc cho bố lúc ốm đau tuổi già. Em chỉ ước thuốc rẻ hơn để em có cơ hội điều trị tốt hơn, để có thời gian bên bố, bên gia đình nhiều hơn”.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Ông Lê Xuân Cao. Địa chỉ: Thôn 5, xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 0399800793: (Số điện thoại Lê Thị Mai). |