Nhân ái

Tương lai mờ mịt của cô giáo nghỉ dạy chăm chồng liệt và ba con thơ

Chồng bị TNGT liệt người, cô giáo mầm non gạt nước mắt nghỉ việc ở nhà chăm chồng, khiến ba con thơ tương lai mờ mịt.

Chị Hương và các con chăm sóc chồng sống thực vật và bị khuyết 1/2 hộp sọ sau TNGT

“Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang”

Đã hơn 1 năm nay, anh Trần Anh Tuấn (SN 1979, trú xóm 7, xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, Nghệ An) nằm bất động trên giường, đầu bị khuyết 1/2 hộp sọ, hai tay nắm chặt hai chiếc khăn mềm được người thân cuộn tròn. Từ ngày anh bị tai nạn, do không có người chăm sóc nên chị Nguyễn Thị Hương (SN 1990, vợ anh Tuấn) chấp nhận nghỉ dạy học ở nhà trông chồng, chăm con.

Chị Hương vốn là đứa trẻ không có cha, mẹ bị câm điếc bẩm sinh. Lấy anh Tuấn, chị hết lòng vun vén cho gia đình, mong có một mái ấm gia đình trọn vẹn. Trước khi gặp nạn, anh Tuấn là cán bộ văn hóa xã Diễn Mỹ, còn chị là cô giáo dạy mầm non. Ba đứa con thơ (1 gái và 2 trai sinh đôi) ra đời, căn nhà nhỏ tuy đơn sơ nhưng ngập tràn hạnh phúc.

Tuy nhiên, “hạnh phúc ngắn chẳng tày gang”. Ngày 11/4/2018, trên đường đi họp hội đồng hương ở TP Vinh về, anh Tuấn bị TNGT, chấn thương sọ não, phải sống cảnh đời thực vật. Hơn 1 năm giành giật sự sống sau vụ TNGT, anh Tuấn vẫn nằm bất động một chỗ, người gầy gò, chỉ còn da bọc xương ai nhìn cũng xót xa. Để duy trì sự sống cho chồng, chị Hương phải nấu cháo xay nhuyễn bỏ vào xi lanh bơm vào dây xông thẳng xuống dạ dày.

Thấy mẹ khóc, 3 chị em Trần Hà Linh (7 tuổi), Trần Đình Phúc, Trần Đình Lộc (6 tuổi) đứng bên cạnh bố, đứa bóp tay, đứa bóp chân, đứa thì thầm nói chuyện nhưng anh Tuấn vẫn không có chút phản ứng nào. “Bố ơi, bố đừng ngủ nữa. Bố nằm vậy lâu lắm rồi đó, bố dậy đưa chúng con đi chơi đi. Bố bảo con có giấy khen bố sẽ đưa đi chơi nhà bóng mà. Sao bố lại thất hứa, bố cứ nằm hoài vậy, mẹ và 3 chị em con buồn lắm”, bé Hà Linh khóc lớn.

Nghe những lời gan ruột của đứa con thơ, chị Hương nói trong nước mắt, 5 tháng trước anh em gia đình bên nội cùng bạn bè gom góp cho vay được ít tiền, đưa anh Tuấn ra Hà Nội phẫu thuật ghép não với hi vọng anh ấy sẽ sớm bình phục. Nào ngờ, gia đình chưa kịp vui mừng thì các bác sĩ cho biết do sức khỏe yếu, phần não vừa ghép bị phân hủy phải tháo ra. “Đau đớn, bất lực vì điều kiện kinh tế quá khó khăn, gia đình đành nuốt nước mắt đưa anh ấy về nhà chăm sóc, chấp nhận số phận”, chị Hương nức nở.

Tương lai mịt mù của 3 đứa con thơ

Bố bị TNGT, 3 đứa trẻ có nguy cơ thất học

Từ ngày anh Tuấn gặp nạn, chị Hương phải nghỉ hẳn việc ở nhà chăm sóc chồng, lo cho các con, tất cả tài sản trong nhà đều lần lượt “đội nón ra đi”. Kinh tế khánh kiệt, gia đình đành phải vay mượn anh em, bạn bè và thế chấp ngân hàng hơn 1 tỷ đồng đưa anh đi chữa trị. Vậy mà, bệnh tình anh Tuấn không hề thuyên giảm, thậm chí còn nặng hơn khi não bị phù, lở loét toàn thân và một bên phổi mất khả năng hoạt động do nằm quá lâu.

“Em khổ quá, tai họa ập đến, gia đình em như bị dồn vào ngõ cụt. Nhưng dù có khó khăn tới đâu, em cũng phải vực chồng em tỉnh lại. Em cần chồng và các con em cần có bố”, chị Hương khóc nghẹn và cho biết, lo nhất là 3 đứa con thơ đứng trước nguy cơ thất học và số tiền cả tỷ đồng vay mượn để chữa bệnh cho chồng.

Ông Nguyễn Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết: Hoàn cảnh gia đình anh Tuấn rất khó khăn, các con còn nhỏ dại, trong khi chồng nằm một chỗ, vợ không có việc làm. Hiện, chính quyền địa phương đã kêu gọi hỗ trợ và làm chế độ khuyết tật cho anh nhưng số tiền đó quá ít. Chúng tôi mong muốn các nhà hảo tâm hãy chung tay giúp đỡ gia đình, để anh Tuấn có thêm tiền trang trải thuốc men và các con được cắp sách tới trường.

“Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ anh Trần Anh Tuấn xin gửi về chị Nguyễn Thị Hương (xóm 7, xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, Nghệ An), SĐT: 0973.964.693, số tài khoản: 3605205403694, Ngân hàng Agribank, chi nhánh Diễn Châu, Nghệ An.

Mẹ mất, bố tâm thần bỏ đi, bé gái 12 tuổi chăm bà bệnh nặng bật khóc: "Em sợ bà chết đi, em không biết sống với ai nữa"

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: atgt.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP