Chiều, cô đang trên công ty thì anh gửi tin nhắn: “Vợ ơi, anh mua quà tặng vợ nhân ngày 8/3 này!”. Kèm đó là tấm ảnh chiếc ví của nhãn hiệu cô thường dùng. Dù không phải hàng quá đắt đỏ nhưng chồng có tấm lòng như vậy, cũng đủ cô vui lắm rồi. Chắc anh để ý thấy chiếc ví hiện tại của cô đã sờn da, nên anh liền mua tặng cô cái mới.
“Cảm ơn chồng yêu! Em yêu anh nhiều…”, cô ngọt ngào nhắn lại. Câu chuyện có lẽ sẽ kết thúc đầy vui vẻ ở đó, nếu như anh không dặn dò thêm: “Em đừng khoe trên facebook nha, anh không thích mọi người săm soi…”. Cô dừng một chút rồi đáp: “Vâng, nếu anh không thích thì em sẽ không đăng trên mạng xã hội”. Dẫu trong bụng cô cho rằng, việc khoe với bạn bè trên facebook cũng chẳng hề là việc to tát.
Song dường như chồng cô vẫn còn điều lấn cấn: “Em cũng đừng nói với ai trong nhà nữa nhé. Kẻo chị Nhung lại so bì, tị nạnh”. “Gì cơ?”, cô ngạc nhiên tột độ. Được chồng tặng quà ngày Quốc tế Phụ nữ mà phải giấu giếm như thể cô đi ăn trộm? Đăng trên mạng thì bảo khoe khoang, sống ảo đã đành. Đằng này kể lể với người trong nhà cũng không được?
Ảnh minh họa |
Điều quan trọng hơn cả là chị Nhung – chị dâu, vợ anh trai anh - tại sao lại tị nạnh với cô? Cứ cho là anh trai anh vô tâm, không chu đáo với vợ trong những ngày lễ tết kiểu này, khiến vợ tủi thân. Thì việc anh tặng quà vợ mình, có liên quan gì đến cô nàng?
“Sao anh lại nói như thế? Chồng tặng quà vợ mà cứ như thể làm chuyện gì trái với lương tâm, không thể cho ai biết vậy anh?”, cô bắt đầu hơi bực. Nói thực lòng, mỗi khi chồng cô nhắc đến Nhung, cô đều thấy không vui. Không phải cô ghen tuông quá đáng, mà bởi vì trước đó anh đã thường xuyên mang cô và chị dâu ra so sánh với nhau. Đương nhiên là khen Nhung còn chê cô rồi. Nào phải một lần, nhiều lần là đằng khác. Chính vì thế, dần dà mỗi lần nghe anh nhắc đến Nhung, cô theo phản xạ thấy khó chịu.
“Thì anh ấy đang đi công tác, chắc chắn chẳng có quà cho vợ. Chị Nhung không được gì, trong khi em được tặng quà, thế rồi lại tủi thân sinh ra lắm chuyện”, anh giải thích. Cô vờ như không hiểu ý anh: “Em thấy như vậy cũng tốt, để anh trai anh biết vợ buồn, từ lần sau không còn xao nhãng vợ nữa. Kể cả có đi công tác thì vẫn gửi quà về được bình thường, hoặc khi nào về sẽ bù đắp. Chuyện đơn giản vậy thôi mà, chị ấy cũng đâu phải trẻ lên ba, thấy người khác có hơn mình cái kẹo thì khóc lóc, mè nheo”.
Anh vẫn không đồng tình: “Nói như em thì nói làm gì. Giờ trong nhà có mỗi mình anh là đàn ông ở nhà, anh trai đi vắng, mà anh tặng quà cho em với mẹ, nhưng không tặng chị ấy, thì chị ấy sẽ trách hờn anh ấy chứ”. Dù thấy suy nghĩ của chồng cứ sao sao ấy, bởi chị dâu làm gì có chuyện trách hờn em trai chồng khi cậu ta không tặng quà 8/3 cho mình mà tặng mỗi vợ.
Song cô vẫn góp ý: “Vậy anh mua tặng chị ấy mấy bông hoa là được. Chứ chẳng lẽ lại quà cáp to như em và mẹ? Phần này là thuộc về quyền lợi và trách nhiệm của chồng chị ấy chứ? Anh tặng có khi chị ấy còn không nhận ấy”. Dù gì cô vẫn thấy mối quan hệ em trai chồng – chị dâu hơi nhạy cảm, khách sáo là bình thường, thân thiết mới đâm lạ ấy.
“Em dở hơi à, ai tặng một bông hoa còm bao giờ… Thôi, em muốn khoe thì khoe, anh không cấm nữa”, anh cằn nhằn, sau đó ngắt cuộc trò chuyện không tranh luận với cô thêm câu nào. Niềm vui trong cô phút chốc tắt ngúm. Cô có cảm giác, chồng cô quá để tâm tới chị dâu, lo sợ chị ta buồn, sợ bị chị ta trách, thậm chí còn để tâm hơn so với cô – người vợ danh chính ngôn thuận của anh là đằng khác!
Tối về nhà, anh đưa cô chiếc ví mà anh mua lúc ban ngày, không hoa, không thiệp. Cô nhạt nhẽo nói một câu cảm ơn. Bởi cô đã nhìn thấy chị dâu vừa ôm một bó hoa nhập khẩu tuyệt đẹp vào phòng ngủ. Bó hoa ấy, cô nghĩ còn đắt tiền hơn chiếc ví của cô.
Ảnh minh họa |
Trong lòng khó chịu, thành ra mãi không ngủ được. Đợi chồng ngủ say, cô nhẹ nhàng cầm điện thoại của anh vào toilet.
Cô run run vào facebook của anh xem, thấy anh nhắn tin cho người bạn thân thế này: “Khó xử quá mày ạ, muốn tặng nó cái gì mà lại sợ nó khó xử. Mà không tặng nó, nó thấy vợ tao có, nó trách thì lại chẳng đành lòng”. “Nó” ở đây, cô dám chắc chính là Nhung. Bạn anh trả lời: “Chẳng biết nói với mày thế nào, chỉ muốn nhắc nhở mày, hiện tại mày đã có vợ, và nó là chị dâu mày. Dù trước đây mày yêu đơn phương nó, hay hiện tại vẫn còn tình cảm, thì mày cũng cần phải xác định rõ, điều gì là quan trọng hơn đối với mày. Đừng để tới lúc mất cả chì lẫn chài, mà anh em trong gia đình lại không còn nhìn mặt nhau”.
Nước mắt cô đã rơi tự bao giờ. Thì ra là vậy. Chị dâu anh oái oăm thay lại là người con gái anh từng yêu đơn phương khi xưa, nhất là hiện tại vẫn còn tình cảm, thậm chí tình cảm với vợ cũng chẳng có cửa mà so sánh. Lúc này cô đã có thể lí giải cho tất cả những hành động, suy nghĩ khác thường của chồng mình rồi. Một ngày 8/3 thật buồn, quan trọng hơn, cuộc hôn nhân này của cô và anh rồi sẽ đi về đâu khi mà trái tim anh không đặt nơi cô...
Tác giả: Thái Nguyên
Nguồn tin: helino.vn