Khi được chuyển vào công ty làm giám sát viên, người tôi ghét nhất chính là em. Em không bao giờ nhận khuyết điểm mà luôn tìm lý lẽ cãi lại. Năng lực em cao nhưng khả năng hoạt động nhóm lại không có vì chẳng ai chịu làm chung với một người quá cầu toàn như em. Nhưng những đề án em đề xuất nhiều khi khiến tôi khâm phục vì sự thông minh và tính khả thi.
Có lẽ tôi sẽ không thay đổi định kiến về em nếu không một lần thấy em khóc thầm trong phòng làm việc. Sau đó tôi tìm hiểu mới biết được hoàn cảnh bi đát của em và cả quá trình tự sinh tự diệt vì chẳng ai trong gia đình quan tâm. Để đến hôm nay, được làm trong công ty lớn như vậy đã là điều không tưởng. Từ đó tôi thay đổi cách nhìn và bắt chuyện với em nhiều hơn.
Chúng tôi bắt đầu những buổi cà phê. Càng tiếp xúc nhiều tôi càng hiểu và yêu em lúc nào không hay. Chuyện chúng tôi thành một cặp đã trở thành đề tài bàn tán cho cả công ty. Ai cũng nói tôi khùng điên khi yêu em nhưng tôi không quan tâm. Ngày cưới tôi cũng hạn chế mời nhân viên trong công ty vì không muốn họ xì xào nhiều.
Sau khi cưới, vợ chồng tôi dọn về nhà riêng của tôi sống. Sáng chúng tôi đưa nhau đi làm, tối đưa nhau đi ăn, đi chơi và tận hưởng thời gian vợ chồng son đáng quý. Từ lúc yêu, vợ tôi cũng thay đổi nhiều. Em thay đổi cách ăn mặc sang quý phái, đáng yêu. Em cũng hạn chế to tiếng với người khác và dịu dàng, đảm đang hơn. Đặc biệt tôi có thể cảm nhận được vợ yêu mình rất nhiều. Em chưa bao giờ để tôi mặc một cái áo nhăn nào. Tôi thích ăn gì, em đều mua về rồi nấu cho tôi ăn. Cưới vợ hơn 5 tháng mà tôi tăng tới mấy kí khiến mẹ tôi cứ tròn mắt lên.
Tuy nhiên vợ tôi nhất quyết không chịu sinh con. Em nói không muốn làm cùng công ty tôi nữa mà muốn chuyển sang công ty khác để môi trường làm thoải mái hơn. Tôi cũng đồng ý vì ở công ty hiện tại, mối quan hệ của em với mọi người không tốt lắm. Em bảo tôi đợi em hai năm nữa rồi em sẽ sinh cho tôi mấy đứa con cũng được.
Nhưng hai hôm trước tôi mới biết lý do thật sự của việc vợ hoãn sinh con.
Hôm ấy đã khuya lắm rồi, đang ngủ thì tôi khát nước nên giật mình tỉnh dậy. Không thấy vợ đâu, tôi ngạc nhiên đi nhẹ xuống lầu xem em có ở dưới đó không. Quả nhiên điện nhà vệ sinh phát sáng và có tiếng nói vọng ra. Hình như vợ tôi nghĩ tôi đã ngủ say nên nói chuyện rất thoải mái.
"Đừng khóc nữa, mày khóc thì có giải quyết được gì đâu? Hãy mạnh mẽ lên, tao khuyết khích mày ôm con về ngoại. Mày cũng dở quá, tự nhiên yêu chồng nhiều đến mức không chừa đường thoát cho mình. Như tao nè, tao yêu chồng ít thôi nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra yêu thật nhiều cho lão tưởng bở mà sống tốt với mình. Đối với tao, chồng cũng như cái áo thôi, thích thì mặc, không thì thay. Đàn bà mà yêu sâu đậm quá chỉ có khổ thôi. Tao cũng không vội sinh con như mày đâu. Tao phải thử thách lão hai năm xem lão thế nào? Nếu lão vẫn yêu tao thì sinh, không thì dẹp, kiếm người khác".
Tôi đứng nghe mà sững sờ không thể nói lời nào. Lên lại phòng, tôi rối bời như canh hẹ. Hóa ra, sự thương yêu, quan tâm của vợ tôi chỉ là giả dối. Em không hề coi trọng tình cảm của tôi. Giờ tôi chán nản nên đang thay đổi thái độ với vợ và cả lý do vợ không chịu sinh con. Theo mọi người, tôi có nên im lặng như không biết, hay cũng tìm cách thử lại cô ấy?
Tác giả bài viết: N.V.B
Nguồn tin: