Cuộc sống

'Phụ nữ không có tài, chính là đức hạnh'

Phụ nữ thời nào cũng thế, luôn lấy đức hạnh làm đầu. Có tài giỏi đến mấy mà phẩm hạnh kém thì cũng vứt đi.

Câu “Nữ tử vô tài tiện thị đức” (Phụ nữ không có tài, chính là đức) này luôn khiến cho những nhà vận động nữ quyền căm ghét đến cực độ, họ cho rằng câu nói này là của cánh mày râu dùng để hạ thấp phái nữ! Thế nhưng sự thật không những không phải như vậy, mà còn hoàn toàn ngược lại! Số lượng phụ nữ hiểu lầm về câu nói này là rất lớn! Vậy tại sao lại nói như thế!

Hãy cùng đọc câu chuyện dưới đây

Khi tôi dạy một lớp học, có một nữ học sinh đưa hai tay khoanh trước ngực hỏi tôi: “Thưa thầy giáo, tại sao thầy hay tán dương những câu cổ ngữ như vậy, em xin hỏi thầy, cổ nhân nói: “Phụ nữ không có tài, chính là đức”, xin thầy giải thích giúp em xem, tại sao người xưa lại phân biệt đối xử với phận nữ nhi chúng em như thế? Làm sao có thể coi họ là thánh hiền được?”.

Tôi nói: “Câu hỏi của em rất hay, mọi người đều có hiểu lầm như vậy, có điều trước khi giải thích, thầy muốn trước hết hỏi em, vế trên của câu nói này là gì?”.

Em học sinh nghe tôi hỏi ngây ra một lát, sau đó mới nói: “Ủa, có sao? Có vế trên nữa sao ạ?” Những học sinh ngồi bên dưới lặng im như tờ, có một học sinh tiếp lời: “Vế trên là: “Duy nữ tử dữ tiểu nhân vi nan dưỡng dã” “(Duy chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó giáo dưỡng) !

Tôi nói: “Đây cũng là một vấn đề mà mọi người đều hiểu lầm đấy, thầy sẽ sử dụng một cách hiểu khác để giải thích lại, tuy nhiên câu vừa rồi không phải là vế trên của câu: “Nữ tử vô tài tiện thị đức”, bởi vì một câu bảy chữ, một câu mười chữ, số lượng từ không đồng nhất, sao lại làm vế trên được?”.


Lúc này, các em học sinh to mắt nhìn nhau và đều bị choáng váng với câu hỏi của tôi.

Tôi nói tiếp: “Nguyên ban đầu vế trên của câu này là: “Nam tử hữu đức tiện thị tài” (Đàn ông có đức chính là tài) nên vế dưới mới là: “Nữ tử vô tài tiện thị đức”!”.

Câu đầu tiên: “Nam tử hữu đức tiện thị tài”, câu này là hy vọng về một người đàn ông có triển vọng, cần phải lấy đức làm gốc, tài năng chỉ là phụ trợ. Tại sao lại phải lấy đức làm gốc?

Hãy nhìn xem xã hội hiện nay loạn như thế nào, những thứ lừa đảo rất nhiều, lên mạng xem thì những sự việc cổ quái, kỳ lạ và tàn ác… cái gì cũng có. Đây chính là hậu quả của việc có tài mà lại khuyết thiếu đức, tóm lại, câu nói này có ý khuyên bảo rằng là đàn ông thì phải lấy đức làm gốc, chứ không phải là bảo họ không cần coi trọng tài cán.

Còn vế dưới: “Nữ tử vô tài tiện thị đức” (phụ nữ không tài, chính là đức hạnh) là có ý nghĩa gì? Vẫn là ý khuyên bảo người phụ nữ phải lấy đức hạnh làm gốc, chứ không phải là đánh giá thấp hay hạ nhục rằng phụ nữ thì không thể có tài cán gì. Tất cả điều này bị hiểu sai là bởi vì hiểu sai chữ “vô” trong từ “vô tài” mà tạo thành. Từ “vô” này là động từ, là có ý rằng “vốn có” nhưng coi như “không”, cũng chính có ý là “vốn có tài” nhưng trong lòng lại tự cho mình là không có.

Đơn cử một ví dụ mà nói, giống như cổ nhân nói “Vô vật” (không có gì) không phải là trên đời này không có vạn vật, mà là dẫu ở bên trong cái xoay vần của vạn vật, nhưng nội tâm không có bất kỳ chướng ngại nào, “vô ngã” không phải là không có mình, mà là có ý rằng tâm không bị vướng mắc đối với hết thảy được mất. “Vô niệm” không phải là thật sự không có ý niệm, suy nghĩ gì, mà có ý là không có ý nghĩ xằng bậy, ngông cuồng.

Cho nên nói “vô tài” không phải thực sự không có tài, mà là “ta mặc dù rất có tài nhưng tuyệt đối không khoe khoang cái tài đó, cho nên tự cho mình là “không tài cán” gì, phụ nữ thời cổ đại, “cửa chính không ra, cửa sau không bước” (ý nói thường xuyên ở nhà và không tiếp xúc với người ngoài) mà lại có được tài hoa hơn người, hơn nữa còn có thể tự cho mình là “không tài”, đây chẳng phải đức hạnh vô cùng cao thượng sao? Câu này rõ ràng là ca ngợi người phụ nữ trong xã hội thời xưa chúng ta có đức hạnh cao thượng! Đâu có chỗ nào là có ý phân biệt đối xử với phụ nữ chứ? Vậy mà chúng ta còn có hiểu lầm sâu nặng đến như thế với một câu nói hay như vậy, chúng ta quả thực là đã dùng tâm tiểu nhân để đo lòng quân tử, là chúng ta đã có lỗi với người xưa, chứ không phải người xưa có lỗi với chúng ta!”.

Sau khi nghe tôi giải thích xong, các học sinh nữ đều thấy khoan khoái trong lòng, các học sinh nam thì như trút được gánh nặng.


Như vậy mới thấy rằng, đức hạnh của người phụ nữ từ xa xưa luôn được đề cao. Dù có tài giỏi đến mấy, uyên thâm đến mấy thì đức hạnh, phẩm chất vẫn luôn phải đứng đầu.

Ngay từ thời phong kiến ngày xưa, một người phụ nữ hoàn hảo phải có đủ tứ đức, tức là công, dung, ngôn, hạnh. Tứ đức là khuôn mẫu để người phụ nữ hoàn thiện nhân cách. Tuy nhiên, ở mỗi hoàn cảnh, mỗi tầng lớp thì thứ tự của bốn phẩm chất trên có sự sắp xếp khác nhau. Công là nữ tắc, nữ công, là sự đảm đang, tài khéo trong công việc nội trợ, theo đúng thiên chức của người phụ nữ. Dung là vẻ đẹp hình thức khả ái, dễ thương. Ngôn là lời ăn tiếng nói dịu dàng, lễ phép. Hạnh là đoan trang, đứng đắn, nết na.

Thông thường, những gia đình giàu có, quyền quý dạy dỗ con cái hoặc chọn con dâu đều theo tiêu chuẩn này, nhưng thực tế cho thấy ít ai đạt được trọn vẹn cả “tứ đức như đã nêu trên bởi nhân vô thập toàn. Cho nên, tứ đức trở thành khuôn mẫu của người phụ nữ ngày xưa.

Quan niệm này không những mai một đi mà ngày càng mở rộng ra phạm vi toàn xã hội, tầng lớp bình dân cũng áp dụng tứ đức, duy chỉ theo từng hoàn cảnh mà có những thay đổi thích hợp mà thôi.

Thời nào cũng thế, vị thế, vai trò của người phụ nữ không bao giờ thay đổi. Trong xã hội hiện đại ngày nay, người ta luôn đề cao sự hi sinh, đóng góp của người phụ nữ, vì thế mới có danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà".

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP