Tôi lấy vợ được 6 năm, tôi vẫn thường tự nhủ mình may mắn vì có vợ xinh, gia đình bên vợ giàu, vợ chẳng phải lo cơm áo gạo tiền như bao người khác, cứ thỉnh thoảng gia đình vợ lại cho cô ấy vài chục triệu tiêu dần. Thế mà càng sống, tôi càng thấy cái gọi là “may mắn” đôi khi lại là một cái bẫy rất khéo.
Từ ngày cưới về, cô ấy gần như chẳng động tay vào việc gì. Cơm nước là tôi lo, dọn nhà là tôi làm, đồ bẩn thì mang đi giặt tiệm. Vợ bảo: “Anh làm kỹ sư, tính toán giỏi, chắc chắn biết sắp xếp việc nhà khéo hơn em”. Nói xong là cười nhẹ, coi như chuyện tôi nội trợ là điều đương nhiên.
Lúc đầu tôi nghĩ, thôi thì mình nhịn, vợ quen sống sung sướng từ nhỏ, chậm chạp một chút cũng không sao nhưng dần dần, mọi thứ bắt đầu trở thành gánh nặng. Tôi đi làm cả ngày ngoài công trình, về nhà chỉ muốn ngả lưng nghỉ một lát, mà vẫn phải lụi hụi nấu ăn, dọn dẹp. Còn cô ấy nằm xem phim, thi thoảng mới ngẩng đầu hỏi: “Anh có mệt không?” câu hỏi mà tôi chẳng biết trả lời thế nào cho khỏi thấy chua xót.
Một lần, trong bữa cơm ở nhà vợ, tôi lỡ nói vợ ở nhà cũng nên làm gì đó chứ, để quen tay. Bố vợ tôi đặt mạnh bát xuống bàn, mặt lạnh tanh: “Nhà không thiếu tiền. Nếu con thấy vợ không chịu làm gì thì bố thuê giúp việc cho. Việc nhà là việc nhỏ, đừng để ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Nó không làm thì con làm, con không làm thì thuê giúp việc làm, tiền bố cho, thế đã được chưa?”.
Ảnh minh họa |
Câu nói ấy khiến tôi câm lặng. Tôi hiểu ý ông, đừng đụng chạm đến con gái ông, vì chỉ cần ông muốn, ông có thể khiến mọi thứ trở nên “dễ dàng” bằng tiền. Nhưng nhà tôi chật, chỉ có hai phòng ngủ nhỏ. Tôi không muốn có thêm người lạ ra vào, không muốn mỗi lần mở cửa phòng lại thấy lạ lẫm. Tôi chỉ muốn vợ tôi chịu khó hơn một chút, không cần nấu giỏi, không cần dọn nhanh, chỉ cần biết sẻ chia, có thể cùng làm việc nhà với tôi để thêm yêu gia đình thôi.
Vậy mà mỗi khi tôi bóng gió nhắc, vợ lại giận, rồi gọi điện méc bố. Ngay hôm sau, ông lại gọi tôi lên nói chuyện, giọng nửa đe nẹt nửa thương hại: “Nếu con mệt, để bố tìm giúp việc theo giờ. Đàn ông đàn ang, đừng để chuyện lặt vặt làm khổ vợ con”. Tôi chỉ cười, chẳng còn sức mà cãi.
Cái khổ nhất của tôi không phải ở chỗ có một người vợ lười, mà là ở chỗ cô ấy không hề thấy mình sai vì luôn có một người cha đứng phía sau, sẵn sàng che chắn mọi điều. Tôi sống trong căn nhà nhỏ, với một người vợ chẳng bao giờ động tay việc gì, áp lực đến từ gia đình bên ngoại lúc nào cũng đè nặng lên từng bữa cơm, giấc ngủ.
Tôi có nên chấp nhận để nhà vợ thuê giúp việc, để được yên thân, coi như đổi lấy chút bình yên tạm bợ trong chính tổ ấm của mình không?
Tác giả: Thanh Uyên
Nguồn tin: thanhnienviet.vn









