Tôi đến thăm mẹ con chị khi chồng chị mới mất được 3 tháng. Nỗi đau vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim người phụ nữ này. Đứa bé con đỏ hỏn nằm trong vòng tay mẹ mà khóc ngằn ngặt vì khát sữa.
Căn nhà mẹ con chị đang tá túc được dựng tạm nằm giữa cánh đồng, mái nhà được lợp bằng proximăng đã bị mục nát. Không có bà con hàng xóm, bên cạnh chỉ là những cồn chôn người chết. Trong nhà, những mảng tường vôi vữa đã lở loét bong tróc. Không có vật dụng gì giá trị, ngoài vài cái giường, chiếc chiếu sờn màu trải giữa nhà thay cho bàn ghế tiếp khách. Bên góc căn nhà tối om đó là bàn thờ với bức di ảnh người đàn ông xấu số. Di ảnh ấy là chồng chị, bố của hai đứa nhỏ tội nghiệp đã bỏ thế giới này ở tuổi 33. Trên bàn thờ ảm đạm ấy là cơ man những tấm giấy khen, bằng khen về những thành tích trong quá trình phấn đấu ở trường đại học của người đàn ông xấu số này khiến chúng tôi không khỏi xót xa.
Căn nhà rách nát này cũng chẳng phải là nhà của mẹ con chị. Đó là căn nhà dựng tạm trên đất thuê làm vườn của bố mẹ chồng chị. Ngay khi chồng bị tai nạn, căn nhà mà vợ chồng chị ở cùng bố mẹ chồng đã phải bán để cứu chữa cho anh. Nhưng, nghiệt ngã thay, nhà không còn mà người thì đi mãi.
Chị trải lòng trong những tiếc nức nở không thành tiếng. Anh tốt nghiệp đại học chuyên ngành thủy sản. Mong muốn có một trang trại với vườn rau sạch và ao nuôi cá, anh đã bàn với bố mẹ thuê đất bên bờ sông Mã, dựng tạm nhà để ở và làm ăn.
Ước mơ đến ngày hái quả của người đàn ông ấy chưa thành hiện thực thì anh đã phải rời bỏ gia đình, vợ con để sang một thế giới khác trong một vụ tai nạn. Căn nhà chính của gia đình phải bán đi, căn nhà dựng tạm trên đất thuê lại trở thành nơi để bố mẹ già, vợ và hai đứa con thơ dại của anh tá túc.
Người đàn bà bất hạnh trải lòng mình bằng những câu từ đứt quãng bởi những cơn nức nở, đớn đau đang vò nát tim chị. Tôi hiểu, khi chạm vào cái nỗi đau quá lớn ấy, chị như đang chết đi từng khúc ruột. Chị bảo rằng, 3 tháng anh rời khỏi thế giới này, thời gian như kéo dài hàng thế kỷ. Với người mẹ ấy, mỗi ngày trôi qua, bước đi thật nặng nề. Bế tắc cùng cực, bất lực, đau đớn lúc nào cũng dày xéo tâm can.
“Hôm đó là một ngày gần cuối năm, anh cùng một người bạn cùng lớp cấp 3 lên huyện Lăng Chánh có việc. Ở đoạn đường cua tay áo, một chiếc xe bán tải đã không làm chủ được tốc độ đâm trực diện vào xe máy của anh. Bạn anh đã mất tại chỗ còn anh thì được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nhưng sau đó thì anh đã đầu hàng số phận, bỏ lại mấy mẹ con bơ vơ trên cõi đời này. Anh ra đi đột ngột đến mức mình không dám tin vào sự thật”.
“Thằng lớn thi thoảng lại hỏi khi nào bố về hả mẹ. Mình không biết trả lời con thế nào. Đôi lúc mình lừa dối thằng bé rằng con phải ngoan rồi bố mới về với mẹ con mình. Nhưng thời gian trôi đi, thằng bé thắc mắc rằng ngày nào con cũng ngoan, nhưng sao bố vẫn không về, lúc đó mình chỉ biết quay mặt đi chỗ khác mà lau nước mắt”.
“Anh trai mình cũng ra đi vì tai nạn giao thông, giờ đến chồng mình cũng vậy. Đối với mình, tai nạn không biết đến bao giờ mới thôi ám ảnh cuộc đời mình, mình chỉ dám quanh quẩn với ruộng vườn, làm thuê làm mướn ở cái nơi đất cằn cỗi này để kiếm tiền nuôi con. Nhiều lúc cũng muốn bứt ra khỏi mảnh đất này nhưng phần vì ám ảnh cái chết của anh trai và chồng, phần vì đứa con gái còn quá nhỏ, mình đã không thể bước chân đi”- chị Lý trải lòng trong nước mắt.
Chồng mất, không nghề nghiệp, không nhà cửa, con cái còn quá nhỏ khiến chị bảo nhiều lúc chị chỉ muốn chết đi cùng chồng để thoát khỏi cái khổ cái nghèo. Nhưng nhìn hai đứa con, đứa nhỏ mới được vài tháng, khóc ngằn ngặt vì khát sữa, chị lại cố gắng. Mỗi ngày trôi qua, chị phải luôn nhắc mình phải cố để các con có chỗ dựa trên đời và nơi chín suối hương hồn của anh cũng an lòng.
Điều mà mẹ con chị Lý lo lắng hơn hết đó là mảnh đất thuê làm vườn của bố mẹ chồng lại chuẩn bị hết hạn, nếu không có tiền thì không thể gia hạn thuê tiếp mà nếu không còn đất thuê thì bố mẹ chồng già và mẹ con chị phải sống ở đâu, nương nhờ vào đâu.
Bà Nguyễn Thị Đỉnh, ngồi bên không kìm được nước mắt khi nhắc về cảnh khốn khó của gia đình và cái chết của con trai. Bà cũng bất lực vì chẳng giúp gì được cho con dâu và cháu. Đến căn nhà để ở ông bà còn không có thì làm sao có thể giúp được con cháu thoát khỏi cảnh sống éo le này.
“Ông trời cướp con trai tôi đi khi nó còn quá trẻ, hai đứa con thì nhỏ dại. Tôi không biết rồi đây cuộc sống của vợ con nó sẽ ra sao nữa. Mỗi lần nhìn đứa con gái thứ hai mới tá hạ của nó mà lòng tôi đau lắm. Sao ông trời không để tôi chết thay nó…” – bà ngậm ngùi gục mặt xuống hai bàn tay khóc. Nhưng trời xa quá, làm sao nghe được lời than thân trách phận chua xót kia của người mẹ khốn khổ này.
Rồi đây tương lai của hai đứa nhỏ sẽ ra sao, cuộc sống của mấy mẹ con người đàn bà bất hạnh này sẽ như thế nào, tôi không dám hình dung bởi trước mắt họ là một cuộc sống u ám, mịt mờ giữa cuộc sống mưu sinh đầy khốn khó này…
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
Chị Nguyễn Thị Lý, đội 12, xã Hoằng Khánh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
SĐT: 01635.728.221
Nguồn tin: Báo Dân trí