Anh Đinh Văn Hoàng (35 tuổi, thôn Cộng Hòa, xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) ngồi ở hiên nhà, tay bế con, miệng hát ru nhưng cổ họng cứ ứ nghẹn không thành tiếng. Cưới nhau năm 2012, nhưng tận đến 2015 vợ chồng anh mới sinh con gái đầu lòng. Lúc chị sinh anh vẫn đang đi làm trong Nam, không có điều kiện để về. Khi sinh được 5 tháng, ở quê vợ không có việc làm ổn định, vợ chồng con cái muốn gần gũi nhau hơn nên cả gia đình bồng bế nhau vào trong Bình Dương lập nghiệp.
Lúc đấy chỉ có mình anh Hoàng đi làm nuôi 2 mẹ con, với mức lương 4 triệu đồng/ tháng, mặc dù tiền lương ít ỏi, chỉ đủ ăn tiêu, nhưng không khí gia đình anh lúc nào cũng ấm cúng, ngập tràn tiếng cười nói của vợ, con. Khi con gái lớn tròn 2 tuổi, vợ anh Hoàng đi làm lại, không có người trông con, tiền gửi trẻ cao nên vợ chồng anh gửi con về cho ông bà nuôi.
Dịch COVID-19 ập đến khiến cháu Tuyết Mai mồ côi mẹ ngay từ khi mới sinh |
Bao năm đi làm xa quê nhưng Tết vừa rồi anh Hoàng mới về quê thăm con, gửi ông bà ít tiền lo cho cháu còn vợ anh tiết kiệm, sợ tốn kém tiền xe nên không dám về. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng không bao giờ vợ chồng anh chị to tiếng với nhau. Đầu năm nay, vợ mang bầu, sức khỏe yếu nhưng chị vẫn cố gắng đi làm.
Dịch COVID -19 bùng phát, công ty vợ anh đóng cửa, chị ở nhà, mình anh đi làm. Một tháng sau, vợ anh đi làm lại, khi ấy chị đã bầu tháng thứ 8. Không lâu sau ngày đi làm, cả hai vợ chồng anh đều bị nhiễm COVID -19. Hai vợ chồng mua thuốc điều trị ở nhà, sau 5 ngày điều trị anh Hoàng đã khỏe hơn. Còn vợ anh trở nặng được chuyển lên tuyến trên là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.
Anh Hoàng thường bế con trước bàn thờ tâm sự cùng vợ |
"Hai ngày sau khi nhập viện, lúc 22 h bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương có gọi thông báo vợ tôi bị virus xâm lấn vào phổi nên ngày 30/8 phải mổ lấy con ra sớm hơn dự kiến để điều trị phổi cho mẹ. Tôi đồng ý mổ lấy con, 3h sáng con gái tôi chào đời khi mới được 34 tuần và phải tách mẹ ngay về khoa Nhi. Vợ tôi nằm một mình không có người thân lúc sinh nở, chỉ nghĩ đến thôi, tôi đã ứa nước mắt.
Trong thời gian điều trị, tôi cũng chỉ biết nhắn tin động viên vợ cố gắng ăn uống, giữ gìn sức khỏe. Hôm nào khỏi bệnh tôi sẽ đón hai mẹ con về. Ngày 4/9, tôi hết thời gian cách ly, được ra viện về phòng trọ, tôi cũng động viên vợ không được suy nghĩ nhiều, lạc quan, bệnh sẽ nhanh khỏi" – Anh Hoàng nhớ lại.
Sáng 8/9, lòng như lửa đốt, anh gọi điện cho vợ nhưng phía đầu dây chỉ là những tiếng tút dài, không một ai cầm máy. Mãi sau anh liên lạc được, Bác sỹ thông báo, vợ anh đã ngưng tim 3 lần, gia đình chuẩn bị tâm lý.
"Nghe đến đây, tôi ngồi sụp xuống. Tôi nói, bác sỹ ơi cứu vợ cháu với, vợ cháu vừa sinh con, con cháu còn chưa được thấy mặt mẹ. Bác sỹ nói rằng vẫn đang cố gắng hết sức. Tôi vẫn hy vọng một phép màu sẽ đến với gia đình tôi. Nhưng không vợ tôi đã trút hơi thở vào 9h30 phút, sau cuộc gọi của tôi với bác sỹ 15 phút. Lúc sinh đẻ vợ tôi không người bên cạnh, khi mất cũng chỉ một mình. Tôi cũng vậy, đơn độc trong căn phòng trọ, không một ai thân thích, đến giờ tôi vẫn không quên được cảm giác ấy" - Anh Hoàng nghẹn giọng nói.
Cảnh gà trống nuôi con khiến cuộc sống anh Hoàng vốn lận đận nay càng khó khăn hơn |
Vợ mất được hơn 1 ngày, anh Hoàng nhận tro cốt của vợ, chủ nhà thương tình nên đồng ý để anh lập bàn thờ tạm ngay phòng trọ. Khi biết hoàn cảnh khó khăn, các mạnh thường quân đã ủng hộ bố con lương thực, thực phẩm. 1 tuần sau anh thuê xe đưa con cùng tro cốt vợ về quê.
Trước bàn thờ của vợ, hương khói nghi ngút, tay anh ôm đứa con nhỏ hơn 1 tháng tuổi khóc khản giọng đòi sữa mẹ. Người bố vụng về, tay rửa bình, pha sữa cho con , nước mắt cứ thế tuôn trào. Đứa lớn 6 tuổi chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chốc chốc lại hỏi bố "mẹ đang ở đâu, sao mẹ không về với con?"…đến giờ anh cũng không biết phải trả lời con như thế nào.
Ngày anh Hoàng vào Bình Dương lập nghiệp với bao hy vọng thì giờ đây còn lại là nỗi ám ảnh, bế tắc đến cùng cực khi một tay nuôi 2 đứa con nhỏ.
Ông Hoàng Văn Khiêu, Chủ tịch UBND xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống cho biết: "Gia đình bố mẹ anh Hoàng nhiều năm nay là hộ cận nghèo, rồi hộ nghèo. Vừa qua, sau khi nghe tin vợ anh Hoàng mất do COVID -19, địa phương cũng đã kêu gọi hỗ trợ. Hiện, chúng tôi cũng đang làm văn bản đề xuất báo cáo huyện có chính sách hỗ trợ động viên gia đình, giúp đỡ các cháu nhỏ có chi phí trang trải cuộc sống".
Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Hoàng xin gửi về: Anh Đinh Văn Hoàng (35 tuổi, thôn Cộng Hòa, xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) |
Tác giả: Ngọc Hưng
Nguồn tin: Báo GĐ&XH