Đó là tiếng kêu xé lòng của chị Hồ Thị Hòa (SN 1969) tại xóm 2 xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), một vùng bán sơn địa, quanh năm chỉ nhờ vào nước trời.
Cha mẹ chị Hòa sinh được 6 người con, khi chị 5 tuổi thì mẹ ngã bệnh liệt nửa người. Lớn lên trong nghèo khó, chị Hòa giúp bố lo từng miếng cơm giấc ngủ cho mẹ. Các chị lần lượt đi lấy chồng, 3 anh tham gia quân ngũ, mình chị ở vậy nuôi bố mẹ già. Thời con gái, chị đẹp rực rỡ như bông hoa rừng mọc trên đất cằn sỏi đá, nhưng mặc bao trai làng ngày đêm dập dìu trước ngõ, chị quyết ở vậy báo hiếu cha mẹ. Năm 1988, sau 14 năm nằm liệt giường, người mẹ trút hơi thở cuối cùng, hai cha con nương tựa vào nhau sinh sống.
Năm 2000, tai họa bắt đầu ập đến khi chị phải cắt một bên ngực vì ung thư vú. Bác sỹ cho biết, bệnh này vẫn sống được đến 20 năm, nên sinh một đứa con sau có nơi nương tựa. Năm 2003, cháu Thanh Bình ra đời trong sự mừng vui của người thân và sự đau đớn vật vã của người mẹ.
Em Bình chăm sóc mẹ |
“Phúc bất trùng lai họa vô đơn chí” năm 2005, chị lại phát hiện khối u dạ dày buộc phải phẫu thuật cắt bỏ, năm 2007 bố qua đời, chị nén đau dồn hết tình thương yêu cho con gái.
Không phụ lòng mẹ, Bình lớn lên trong trong nắng gió như cây cỏ dại không sợ bão giông. 7 tuổi, Bình đã lon ton theo mẹ giúp việc đồng áng. Tuy hoàn cảnh khó khăn, nhưng sức học của em được thầy cô ngợi khen, bạn bè nể phục. Suốt các năm học tiểu học, THCS em đều là học sinh toàn diện, học sinh giỏi tỉnh, liên tục là cháu ngoan Bác Hồ dự đại hội cấp tỉnh. Vì con, chị kiên cường vượt lên bệnh tật ra sức lao động, tận dụng hết chút sức tàn những mong đời con đỡ khổ hơn mình.
Vậy nhưng, ông trời thật bất công khi tiếp tục giáng tai họa xuống đầu người phụ nữ hiếu thảo và tràn đầy ý chí này. Năm 2010, trong lúc đang vác sò thuê, chị ngã lăn ra bất tỉnh do tắc mạch máu não phải nhập viện 103 điều trị. Chị đã muốn buông xuôi tự giải thoát mình khỏi nỗi bi ai cơ cực quá sức chịu đựng của một kiếp người, nhưng trong miên man vô thức, khi cận kề làn ranh cái chết thì tiếng gào khóc thảm thiết của con gái đã kéo chị vụt tỉnh lại. Từ đó chị cắn răng tập đi, kiên cường chống chọi với bệnh tật làm lụng nuôi con ăn học.
Ba năm gần đây, cứ 3 tháng nghỉ hè, Bình lại ra Hà Nội rửa bát thuê, phụ giúp hàng quán kiếm được 4 triệu mỗi kỳ về phụ giúp mẹ. Hạnh phúc ào đến với chị Hòa khi Bình thi đậu vào trường THPT Quỳnh Lưu 2, ngôi trường danh giá vào bậc nhất huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai đồng thời được tuyển thẳng vào lớp chọn Đ1. Ở thời điểm hiện tại, thành tích học tập của Bình rất tốt nhưng nguy cơ thất học lại đang bày ra trước mắt.
Cách đây 3 tháng chị Hòa lại ngã bệnh nặng hơn, ăn nằm vệ sinh tại chỗ. Bình đi học ngày 2 bữa, tan buổi chiều là lao vào làm thuê cho một quán ăn đến 22 giờ, xin chủ quán cho dồn thức ăn thừa về để 2 mẹ con có cái ăn.
Về nhà, em vệ sinh tắm rửa chăm sóc cho mẹ xong thì đã 2 giờ sáng. Khi mọi người chìm vào giấc ngủ, em lại lao vào cuộc chiến mới, miệt mài đánh vật với các bài tập rồi gục xuống ngay trên bàn học ngủ vài tiếng đồng hồ. Lúc con gà cất tiếng gáy canh 3, em vùng dậy, giúp mẹ vệ sinh ăn sáng, chuẩn bị buổi trưa cho mẹ rồi dặn: “Mẹ không được bỏ con lại mà đi nhé” và lao ra ngồi nhờ xe bạn đến trường.
Tác giả đến thăm mẹ con em Bình |
Chúng tôi đến thăm chị Hòa vào một chiều mưa ảm đạm khi bầu trời đặc quánh một màu xám xịt. Bình vừa bón cho mẹ ăn vừa tâm sự: “Cháu muốn trở thành bác sỹ để trị bệnh cứu người. Cháu không muốn bỏ học, vì bỏ học là từ bỏ mọi ước mơ hoài bão. Nhưng nếu không bỏ học thì tiền đâu đóng học phí, nuôi mẹ, nuôi mình...”. Còn chị Hòa nằm bệt trên giường, khuôn mặt dúm dó vì đau đớn.
Xin hãy cho Thành Bình dệt tiếp những ước mơ, xin hãy giúp người mẹ đơn thân thực hiện được ước nguyện cuối đời. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chủ tài khoản: Hồ Thị Thanh Bình, số tài khoản: 3604205282681. Ngân hàng AGRIBANK bắc Nghệ An. Số điện thoại chị Hòa: 0397.442.478 |
Tác giả: NGUYỄN ĐÌNH LỘC
Nguồn tin: Báo Nông nghiệp Việt Nam