Khi Salma Parbin nói những nghi ngờ rằng bé trai bỏng mà vợ chồng chị đang nuôi không phải là con của họ, anh Sahabuddin Ahmed không tin chuyện này. Và phải mất hai năm sau bệnh viện mới đưa ra công nhận sự thật rằng thằng bé không phải là con của gia đình Ahmed.
Câu chuyện gia đình Ahmed bị trao con nhầm đang khiến cả đất nước Ấn Độ xôn xao. Sự thật về những đứa trẻ dần được làm sáng tỏ.
Nụ cười hạnh phúc của một người mẹ dành cho cậu con trai không phải con đẻ. |
Trước đó, vào ngày Salma Parbin sinh, tại bệnh viện dân sự Mangaldoi, ở phía đông bắc bang Assam, một người phụ nữ khác cũng sinh con trai. Được biết, người phụ nữ đó thuộc bộ lạc Bodo, một cộng đồng bản địa có mắt giống với người Tây Tạng hơn so với những người thuộc tiểu lục địa.
Anh Ahmed nhớ lại: “Vợ tôi nói đứa bé này có mắt giống với người Bodo. Cô ấy đã nói rất chắc chắn: đứa trẻ này không phải con của chúng ta, đứa trẻ này thuộc về gia đình đó”.
Người chồng 48 tuổi cũng cảm thấy có điều gì đó bất thường và tới gặp giới chức ở bệnh viện. Tuy nhiên, họ phủ nhận thông tin trao nhầm con cho gia đình anh Ahmed, “Người phụ trách bệnh viện nói vợ tôi có dấu hiệu của bệnh tâm thần và khuyên tôi nên đưa cô ấy đi khám”, anh kể.
Tuy nhiên, anh Ahmed không tin lời của bác sĩ. Anh nộp đơn yêu cầu bệnh viện cung cấp thông tin về những ca sinh tại bệnh viện Mangoldoi ngày hôm đó. “Trong các hồ sơ đã được kiểm tra, đúng là có một ca sinh khác trùng thời gian với vợ tôi. Mẹ của đứa trẻ là người Bodo”, anh chia sẻ.
Anh Ahmed quyết định tới ngôi làng nơi gia đình Bodo sinh sống. Nhưng cả hai lần anh đều ra về mà không nhận được bất cứ thông tin nào từ họ. “Tôi không có can đảm (để nói ra)”, anh chia sẻ.
Khoảng thời gian đó, vợ của anh hay nói rằng cô cảm thấy có một khoảng cách vô hình nào đó giữa mình và Junaid, tên của đứa trẻ. “Cô ấy đã bị phân tâm và suy nghĩ quá nhiều. Tôi đã liên tục khuyên nhủ cô ấy rằng: Đây chính là con của chúng ta, chúng ta phải có trách nhiệm nuôi dưỡng nó”.
Một lần nữa anh quyết định tìm đến gia đình người Bodo và để lại cho họ một lá thư. Bức thư được viết một cách tinh tế, đầy sức thuyết phục và chứa đựng tình cảm của anh. Anh viết: “Những đứa con của chúng ta đã bị tráo đổi. Nếu gia đình anh cũng cảm thấy điều này thì hãy liên lạc với chúng tôi”.
Bức thư này không hề được gia đình Bodo của Anil và Sewali Boro, cha mẹ của cậu bé Ryan Chandra, đón nhận. Dù mới được 6 tuần tuổi, cậu bé Ryan Chandra có đôi mắt to và nhiều điểm khác biệt so với bố mẹ.
Nhưng sau đó, anh Boro thừa nhận bị lôi cuốn bởi những dòng tâm sự chân thật trong lá thư. 10 ngày sau, anh viết thư mời gia đình Ahmed đến chơi và để nhanh chóng giải quyết vấn đề. Câu chuyện hai gia đình gặp gỡ đã thu hút sự quan tâm của dân làng.
Anh Boro chia sẻ: “Ngay khi nhìn thấy Junaid, tôi nhận ra thằng bé thực sự rất giống tôi. Tôi biết các bác sĩ đã nhầm lẫn”. Tuy nhiên, khi đó anh không chấp nhận thêm bất cứ sự trao đổi nào nữa.
Trong khi đó, Ahmed động viên vợ rằng anh vẫn chưa chắc chắn về chuyện này, đây có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tuy nhiên, anh vẫn âm thầm đi làm xét nghiệm DNA. Và sau 4 tháng anh đã nhận được kết quả như suy nghĩ ban đầu, Junaid không phải con trai anh.
Anh Ahmed sau đó nộp kết quả lại cho cảnh sát để họ xác nhận lại danh tính của Ryan Chandra. Tuy nhiên, do công việc tại phòng pháp y của Ấn Độ bị quá tải nên kết quả vụ việc đã bị lùi lại đến tháng 11/2017 mới được công bố.
“Báo cáo công bố rằng hai đứa trẻ đã bị tráo đổi”, anh Ahmed chia sẻ. Tuy nhiên, Parbin đã thay đổi suy nghĩ về việc trả lại Junaid cho bố mẹ đẻ. Đã gần ba năm kể từ ngày những đứa trẻ ra đời, chuyện này không hề dễ dàng đôi với cả hai gia đình. “Cô ấy đã gắn bó với thằng bé suốt một thời gian dài. Vả lại, tôi cũng rất yêu thằng bé”, Ahmed chia sẻ thêm.
Tháng 1 này, trước tòa án, cả hai gia đình đều quyết định không muốn tráo đổi lại con. “Tôi chỉ muốn tìm hiểu sự thật và đó là tất cả những gì tôi muốn”, anh Ahmed nói. Anh hy vọng mình sẽ trở thành một phần trong cuộc đời của Ryan Chandra và có thể tài trợ toàn bộ chi phí học hành cho đứa trẻ này. Tuy nhiên, anh Boro không chấp nhận sự giúp đỡ này.
Anil Boro không muốn đề cập quá nhiều về chuyện này. “Đây là con của tôi, nên tôi không muốn nghe thấy bất cứ ai nói rằng đó là con của họ”, anh nói.
Khi được hỏi rằng liệu anh có từng ước chuyện này nên được Ahmed giải quyết sớm từ năm 2015 hay không, Boro trả lời một cách cay đắng: “Có lẽ như thế là tốt nhất”.
Tác giả: Minh Phương
Nguồn tin: saostar.vn