Nhân ái

Lay lắt cảnh sống của những đứa trẻ mồ côi cha trong căn nhà sắp sập

Mẹ đi rẫy, chị đi học, cậu bé Sơn bò lê dưới nền nhà chơi cùng di ảnh bố, đói thì tự tìm cơm nguội ăn. Cậu bé bị bệnh phổi nhưng không được đến bệnh viện…

Ngày nào cũng vậy, khi mẹ lên rẫy, chị đi học là Sơn lại bò lê dưới nền nhà chơi cùng di ảnh bố. Sơn được mẹ nhờ bà nội trông hộ nhưng bà lại tranh thủ lên đồi nhặt củi, thành thử cậu bé phải tự chơi một mình.

Căn nhà của ba mẹ con Sơn nằm chênh vênh bên sườn đồi ở thôn Quảng Đại, xã Xuân Thái (huyện Như Thanh, Thanh Hóa). Nói là nhà cho sang nhưng thực ra giống một cái lều hơn khi chỉ dựng bằng những thân cây đã mục, mái được lợp bằng những tấm fibro xi măng cũ kỹ, bao quanh chỉ là những tấm đan.

Mẹ lên rẫy, chị đi học, cậu bé Sơn hơn 2 tuổi chỉ biết chơi một mình.

Bà Lương Thị Nghiệm (72 tuổi) - bà nội của cậu bé Sơn thấy có khách đến nhà thì vội vã đi từ đồi xuống. Trái tim người mẹ trong bà lại quặn đau khi nhắc về cái chết của con trai và nỗi khổ cực của những đứa cháu.

Bà bảo căn nhà này, mùa mưa thì mấy mẹ con phải chạy sang nhà hàng xóm để trú, mùa rét thì co ro trong một góc vì gió thốc vào trong, hè đến thì nắng cũng chiếu không thiếu chỗ nào.

Cậu bé bị bệnh phổi, nhiều lúc lăn ra khó thở được nhưng không được đi bệnh viện.

Trong căn nhà không tài sản gì ngoài chiếc giường, bàn thờ treo bên góc và những cái nồi đen nhẻm nằm lăn lóc. Không có bếp, nơi nấu ăn của ba mẹ con Sơn là góc phía trong cùng. Cái ăn đã không đủ, việc sắm những chiếc nồi có lẽ cũng là xa xỉ với mẹ con Sơn.

Bà Nghiệm cho biết, khi bố còn sống, Sơn được bố chở xe đạp xuống viện nhưng giờ không có tiền nên cũng đành chấp nhận với bệnh tình của cháu.

Kéo vạt áo lên lau nước mắt, bà Nghiệm kể, con trai bà bị ung thư phổi và mới ra đi vào cuối năm ngoái: "Nó ốm mấy năm nay rồi, cứ lay lắt không làm được việc gì. Khi vay được tiền đi viện thì bác sĩ bảo ung thư giai đoạn cuối rồi nên bác sĩ cho về. Thuốc thang cho những ngày bị bệnh và tiền mua quan tài đến giờ vẫn còn hơn 20 triệu mà vợ con vẫn chưa thể trả được. Vợ chồng tôi cũng nghèo quá, thấy con khổ, cháu đói mà cũng không giúp được gì…".

Bà Nghiệm đau xót khi nhắc về cái chết của con trai.

Con trai bà, bố của chị em Sơn đã dừng lại cuộc đời ở tuổi 37, khép lại những ngày tháng đau đớn với bệnh tật, đói nghèo bủa vây để ngủ một giấc dài vĩnh viễn.

"Thằng cu Sơn cũng bị bệnh phổi, nó nhiều lúc lên cơn khó thở cứ nằm lịm đi. Khi bố nó còn sống thì đạp xe đưa nó xuống viện, giờ bố chết rồi, tiền lại không có nên cứ để nó ở nhà vậy thôi…", bà Nghiệm bỏ dở câu nói rồi ôm cháu khóc.

Căn nhà 3 mẹ con Sơn ở hở trước hở sau, chỉ chực đổ sập.

Giờ đây, để gánh những đứa con trên vai và món nợ "khổng lồ", chị Lương Thị Hoa ngày nào cũng lên rẫy chặt cây thuê, vác lên xe để kiếm vài ba chục nghìn. Mỗi ngày chị sẽ dành ra một ít để dồn trả nợ, số còn lại chị mua gạo cho các con.

"Con ước có căn nhà, em con không còn ốm nữa…"

11h trưa, Lương Khánh Ly (học lớp 7), chị của Sơn từ trường trở về, vận nguyên bộ quần áo, Ly tất tả vào bếp bắc nồi để nấu cơm cho hai chị em ăn. Nồi cơm được bắc lên với vài nắm gạo và thức ăn là những lá rau dại được bà nội hái trên rừng về.

Căn nhà khiến mùa mưa thì ướt nhẹp, mùa hè thì nắng rọi vào không thiếu chỗ nào.

Gia cảnh khó khăn nên Ly luôn cố gắng học để sau này được đi học đại học, thoát cảnh cơ cực. Năm nào Ly cũng được học sinh tiên tiến và học sinh giỏi. Ly vẫn còn nhớ trước lúc nhắm mắt về thế giới khác, bố dặn phải cố gắng học, phải trông em cho mẹ. Lời dặn dò trước lúc nhắm mắt của bố có lẽ sẽ là ký ức đau buồn và ám ảnh nhất trong tuổi thơ của Ly.

"Con nhớ những ngày bố ốm, bố đau đớn nhưng không có thuốc uống, không được đi viện. Lúc bố mất, cả làng góp tiền mua quan tài cho bố không đủ, mẹ con phải đi vay khắp nơi", Ly khóc nấc.

Mẹ vắng nhà, Khánh Ly đi học về là tất tả nấu cơm cho hai chị em.

"Con mong có tiền đi học, mái nhà không bị dột và em Sơn sẽ không bị ốm nữa. Mẹ thì đi vắng suốt, những lúc em lăn đùng ra, không thở được, con sợ lắm", Ly nói.

Lời của đứa bé 12 tuổi như mũi dao cứa sâu vào trái tim khiến đôi chân tôi dường như cũng không còn đứng vững. Căn nhà mỗi lần gió thổi mạnh rung lên bần bật, mùa mưa gió năm nay lại sắp đến, tôi sợ rằng căn nhà dựng tạm này có lẽ sẽ khó trụ vững.

Cô bé 12 tuổi ước mái nhà không còn dột và em Sơn không còn ốm nữa.

Chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình chị Lương Thị Hoa, ông Nguyễn Khắc Đại, Chủ tịch UBND xã Xuân Thái cho biết: "Gia đình chị Hoa là hộ nghèo nhiều năm của xã. Do chồng ốm đau nhiều năm nên khó khăn càng khó khăn hơn. Năm ngoái vào đợt rét đậm, địa phương phải kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ chăn, chiếu cho mấy mẹ con.

Trăn trở nhất của địa phương là căn nhà của ba mẹ con đã xuống cấp nghiêm trọng, sẽ rất nguy hiểm khi mùa mưa bão đến".

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Chị Lương Thị Hoa

Địa chỉ: Thôn Quảng Đại, xã Xuân Thái, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa

Tác giả: Nguyễn Thủy

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP