Ảnh minh họa: Sohu. |
"Em và bạn trai quen nhau được hai năm, tình cảm rất tốt, ít khi xảy ra cãi cọ. Vốn dĩ tụi em muốn kết hôn nên em đã tới ra mắt nhà anh. Nhưng sau lần đầu tiên đến ăn tối, em quyết định chia tay.
Gia đình anh ở nông thôn, điều kiện không khá giả. Anh là người duy nhất trong dòng họ vào được đại học, nên họ hàng và bạn bè thường lấy anh làm đối tượng giáo dục con cái.
Gia đình em ở thành phố, điều kiện không tệ. Em là con một, được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ.
Em gặp anh tại nơi làm việc. Thời điểm đó, anh là người theo đuổi em trước. Thấy anh ấy tốt nên em đã cảm mến, rồi yêu. Sau khi quen nhau em cũng nghe về điều kiện gia đình anh nhưng không mấy quan tâm. Em nghĩ điều kiện gia đình có tệ cũng không sao, chỉ cần hai đứa làm việc chăm chỉ, chắc chắn tương lai sẽ tốt hơn.
Hôm đó anh ấy bảo với em rằng bố mẹ anh muốn em đến nhà ăn tối. Nghe xong em cũng hơi căng thẳng. Em bảo em chưa sẵn sàng, không biết bố mẹ anh có thích em không. Rồi em hỏi anh rằng em nên mang theo những gì, có cần lưu ý gì khi đến hay không... Anh cười nói em đừng lo, cứ ăn mặc đẹp, việc khác để anh thu xếp.
Hai đứa đi tàu mất ba tiếng đồng hồ, đi tiếp xe buýt hơn một tiếng, cuối cùng cũng đến nhà. Vào tới nơi, anh giới thiệu em với gia đình, em chào hỏi mọi người rất lịch sự. Một số người thân họ hàng của anh cũng ở đó. Mọi người bắt đầu ngồi xuống trò chuyện.
Một lúc sau thì đến giờ ăn tối. Cánh đàn ông trong nhà đi dần ra bàn ăn, còn phụ nữ thì không. Hóa ra mọi chuyện thế này: Quy tắc ở đây là phụ nữ không được vào bàn ăn cùng đàn ông. Phụ nữ chỉ được ăn sau khi đàn ông đã ăn xong.
Nhưng em không biết quy tắc đó vào thời điểm đó, nên cứ đi thẳng đến bàn ăn. Kết quả là gia đình anh ấy nhìn em với ánh mắt xa lạ. Bạn trai nhanh chóng kéo em sang một bên và giải thích về gia đình anh cho em nghe.
Sau khi nghe lời bạn trai nói, em cảm thấy chạnh lòng. Ở nhà, em được bố mẹ đối xử như em bé, nhưng ở đây em thậm chí còn không được vào bàn ăn. Vì vậy, em nói với bạn trai:
- Em đến nhà anh lần đầu, còn anh nói với em rằng nhà anh không cho phép phụ nữ ngồi ăn chung. Gia đình anh có ý gì, có phải là kỳ thị phụ nữ không?
Nghe em nói, anh ấy hơi sốc rồi nói trong bất lực: "Anh không thể làm gì được, đây là quy tắc ở nhà. Em có thể cảm thấy hơi sai sai một chút, nhưng mọi chuyện sẽ ổn sau khi chúng mình rời đi".
Em ngừng tranh cãi vì biết rằng có nói thế nào cũng không thay đổi được. Sau khi từ nhà anh trở về, em đề nghị chia tay. Anh ấy còn không hiểu tại sao, nên em đã nói mình không thể chịu đựng được việc phụ nữ bị đối xử như vậy trong thời đại này, và cũng sẽ không để ai đối xử với mình như thế".
Câu chuyện được kể bởi một cô gái trên mạng xã hội Trung Quốc đã khiến nhiều người kinh ngạc: "Thời đại nào rồi mà vẫn còn tồn tại tư tưởng phong kiến phân biệt giới tính như vậy!".
Cư dân mạng tỏ ra đồng cảm với nội tâm của cô gái, một người con được bố mẹ ở nhà hết sức cưng chiều, đã không bận tâm đến gia cảnh bạn trai và sẵn sàng ở bên anh ta, nhưng lại không được hưởng sự đối xử xứng đáng, bị phân biệt giới tính bởi những tư duy cổ hủ, chậm tiến.
Bạn trai là người duy nhất cô có thể dựa vào khi đó cũng không giúp gì cho cô cả. Thay vào đó, cậu ấy thể hiện một cách nhìn cũng cổ hủ như gia đình mình.
Cô gái nào có thể yên tâm nếu bước chân vào làm dâu trong một gia đình như thế? Cô gái nào sẽ đặt cuộc đời mình vào người đàn ông không chọn bảo vệ cô ấy như vậy? Sẽ chẳng có người phụ nữ biết quý trọng bản thân nào đưa ra lựa chọn ấy trong thời đại ngày nay.
Tác giả: Huyền Anh
Nguồn tin: Báo Dân trí