Kevin Hart, hài hước nhưng có chiều cao khiêm tốn, và Heidi Klum, sang trọng nhưng cứng đờ, không cảm xúc |
Nếu bóng đá là môn thể thao của cảm xúc và World Cup là sân khấu lớn nhất hành tinh, thì lễ bốc thăm World Cup 2026 rạng sáng 6/12 lẽ ra phải là một màn trình diễn trơn tru, chỉn chu và đủ tầm vóc của sự kiện thể thao được cả thế giới dõi theo. Thế nhưng, những gì diễn ra tại Trung tâm Kennedy ở Washington lại giống một vở hài kịch tình huống mà khán giả không biết nên cười, nên khóc, hay nên cảm thấy xấu hổ thay cho FIFA.
Một “show” rời rạc không đầu không cuối
Trong 54 năm hoạt động, Trung tâm Kennedy từng chứng kiến nhiều màn biểu diễn thảm họa. Nhưng lễ bốc thăm năm nay đạt đến chuẩn mới của sự vụng về, hỗn loạn và thiếu chuyên nghiệp. Một chương trình tầm cỡ World Cup mà lại hoạt động như thể được dựng vội trên một con tàu du lịch, thiếu tổng duyệt, thiếu sự thống nhất và đặc biệt thiếu tầm vóc của tổ chức đứng sau.
Ngay từ những phút đầu tiên, người xem cảm nhận rõ sự chắp vá. Các MC được ghép đôi một cách khó hiểu: Kevin Hart, hài hước nhưng có chiều cao khiêm tốn, và Heidi Klum, sang trọng nhưng cứng đờ, không cảm xúc. Họ đứng cạnh nhau tạo thành cặp “một thấp một cao” lạc quẻ đến mức khiến người ta nhớ lại Brit Awards 1989, một trong những lễ trao giải tệ nhất lịch sử. Cảm giác ngượng ngùng lan rộng khi cả hai không tìm được nhịp ăn ý, câu chuyện dẫn dắt rời rạc, các mảng miếng gây cười rơi vào khoảng không.
Nhưng đó mới chỉ là bề mặt. Sân khấu thiếu chỉn chu, micro trục trặc liên tục, không có phụ đề cho các phần phỏng vấn tiếng Tây Ban Nha. Từng chi tiết nhỏ đều như đang kêu lên rằng buổi lễ này được tổ chức vội vàng và không có bàn tay đạo diễn nào đủ kinh nghiệm đứng phía sau.
Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino chưa bao giờ giấu tham vọng của mình, nhưng cách ông đặt Donald Trump vào trung tâm buổi lễ khiến nhiều người phải lắc đầu. Trump được trao “Giải Hòa bình” của FIFA, một khái niệm vừa vô nghĩa vừa gây tranh cãi. Infantino đứng cạnh Trump với ánh mắt như một cậu em trai đang thần tượng hóa anh lớn, tạo ra cảnh tượng vừa lố bịch vừa khó hiểu.
Dàn MC xuất hiện tại lễ bốc thăm World Cup 2026. |
FIFA đang muốn truyền tải thông điệp gì? Là sự trung lập của thể thao, hay việc sẵn sàng ôm lấy bất kỳ nhân vật chính trị nào có thể đem lại lợi ích? Sự việc này càng củng cố hình ảnh FIFA như một tổ chức luôn trượt dài trong các mối quan hệ quyền lực và lợi ích, thay vì tập trung vào chất lượng chuyên môn của bóng đá.
Robbie Williams, người nổi tiếng với sự nghiệp chật vật tại Mỹ, lại được chọn là giọng ca của ca khúc chính thức World Cup. Một bài hát gây thất vọng không kém những gì diễn ra trên sân khấu. Phần kết với Village People, nhóm nhạc huyền thoại nhưng đã quá cũ kỹ, biến buổi lễ thành một cuộc trình diễn hoài niệm bất đắc dĩ. Dù Victor Willis, thành viên duy nhất còn lại của nhóm, đang ở tuổi 74, họ vẫn phải hát YMCA với trang phục thổ dân và công nhân xây dựng. Cả khán phòng chìm trong sự gượng gạo hơn là phấn khích.
Điều trớ trêu là Rio Ferdinand, người từng không ít lần bị châm biếm khi làm bình luận viên, lại tỏ ra là nhân vật vững vàng nhất trên sân khấu. Anh cố giữ buổi lễ đi đúng hướng, cố ngăn đà lao dốc của chương trình bằng sự kiên nhẫn đáng nể.
Nhưng càng về sau, vẻ mặt Ferdinand càng hiện rõ sự mệt mỏi và bất lực. Từng lần lỡ nhịp, từng pha trao tay sai sót khiến cựu trung vệ Manchester United giống như một người Anh điển hình trong phim sitcom: cắn răng chịu đựng mọi tai ương ập đến.
Khi phần quan trọng nhất cũng… thất bại
Phần bốc thăm, vốn là trái tim của buổi lễ, lẽ ra phải được thực hiện trơn tru, chính xác và trang trọng. Nhưng không. Hệ thống chia bảng mới phức tạp khiến Ferdinand và Samantha Johnson lúng túng đến mức phải giải thích lại liên tục, làm gián đoạn nhịp chương trình. Tệ hơn, khi Ferdinand quay sang cảm ơn những người hỗ trợ như Shaquille O’Neal, Tom Brady hay Wayne Gretzky, họ… đã rời sân khấu từ lúc nào.
Một mình Rio Ferdinand không cứu được lễ bốc thăm World Cup 2026 bị chê thảm hoạ. |
Cả buổi lễ khép lại bằng cảm giác như ai đó vừa tỉnh dậy từ một cơn ác mộng dài hai tiếng. Một sự kiện lẽ ra phải thể hiện đẳng cấp và tầm vóc của World Cup lại trở thành tấm gương phản chiếu những vấn đề kéo dài của FIFA: sự phô trương quá mức, sự hời hợt trong tổ chức và nỗi ám ảnh với các màn trình diễn rỗng tuếch bên ngoài bóng đá.
World Cup 2026 sẽ là kỳ World Cup lớn nhất lịch sử, nhưng nếu buổi lễ bốc thăm đã hỗn loạn đến vậy, FIFA cần nhìn lại mình. Thứ mà bóng đá cần không phải là những buổi trình diễn hào nhoáng, mà là sự chuyên nghiệp, minh bạch và tôn trọng khán giả. Một lễ bốc thăm tệ không làm hỏng giải đấu, nhưng nó cho thấy những điều đáng lo hơn: một tổ chức đang mất dần sự nghiêm túc với chính sản phẩm của mình.
Câu hỏi đặt ra: Liệu FIFA có dám thay đổi, hay sẽ tiếp tục biến các sự kiện lớn thành sân khấu của sự cẩu thả và phô diễn quyền lực?
Đó mới là vấn đề mà bóng đá thế giới nên quan tâm lúc này.
Tác giả: Hà Trang
Nguồn tin: znews.vn









