Các bị cáo tại phiên sơ thẩm |
Đường dây ma túy chuyên dùng “tiếng lóng”
Dù sinh sống ở vùng quê nhưng vợ chồng Lê Doãn Chính (cùng SN 1985, ngụ xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) và Dương Thị Bé Lan (quê tỉnh Hậu Giang) lại có cuộc sống khá sung túc. Khoảng thời gian đầu năm 2013, đôi vợ chồng trẻ thường xuyên đi lại giữa TP Vinh và xã Võ Liệt, không ít người tỏ vẻ nghi ngờ về công việc mà họ đang làm.
Đúng như phỏng đoán của một số người, thời điểm đó Chính đang là “đệ tử” đắc lực trong đường dây ma túy do Nguyễn Thế Hà (SN 1963, ngụ xã Võ Liệt) cầm đầu. CQĐT xác định, đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam do Hà hình thành từ năm 2013.
Hà là người trực tiếp móc nối với nguồn ma túy từ Lào đưa về Việt Nam bán cho Trần Thanh Giang. Mỗi lần giao dịch, để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, hai bên thống nhất gọi heroin là gỗ miếng, ma túy đá là gỗ tròn. Hai bên trao đổi với nhau qua điện thoại, nhưng nội dung chỉ được phép trên dưới 30 giây.
Trong tháng 9 và 10/2013, Giang 2 lần mua của Hà 2 kg ma túy đá với giá 32.000 USD/kg. Số ma túy trên được giao cho Chính đưa vào TP HCM tiêu thụ. Khi đã bán được hàng, Chính tiếp tục có nhiệm vụ đến một hiệu vàng ở TP Vinh để nhận số tiền “đối tác” gửi. Mỗi lần vận chuyển thành công, Chính được Giang trả tiền công 15 triệu đồng.
Cuối tháng 11/2013, Giang tiếp tục mua 10 bánh heroin (3.422,34 gam) với giá thỏa thuận là 7.500 USD/bánh. Sau khi nhận, Giang mang về nhà cất giấu. Ngày 30/11/2013, Giang tiếp tục mua gần 2 kg ma túy đá. Giang giao cho Chính đưa vào TP HCM tiêu thụ với tiền công 20 triệu đồng.
Sáng ngày 1/12/2013, Chính bỏ ma túy trong ba lô, chạy xe máy từ quê xuống TP Vinh để cùng vợ bắt xe khách vào Nam. Sợ có người theo dõi nên vợ chồng chở nhau bằng xe máy đi thẳng sang tỉnh Hà Tĩnh. Qua huyện Nghi Xuân, Chính tăng ga cho xe rẽ vào đường đê La Giang. Đến khu dân cư thuộc khối La Giang (phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh), vì đường cụt nên Chính dừng lại.
Chính bảo vợ đi xe máy quay lại xem có người đuổi theo không còn mình ôm ba lô đựng ma túy chạy qua một nhà dân đến ao nước dìm ba lô xuống cất giấu. Nhưng vì chiếc ba lô không chìm xuống nước nên Chính đem giấu vào bụi chuối gần đó rồi ra đường ngồi chờ vợ quay lại đón về TP Vinh. Nghi ngờ hành vi của mình đã bị cơ quan chức năng phát hiện, vợ chồng lên kế hoạch bỏ trốn, nhưng tối cùng ngày đã bị bắt giữ.
Nguyễn Thế Hà vẫn nở nụ cười khi nhận án tử |
Về phần số ma túy tang vật, khi Chính và Lan rời khỏi khu vực cất giấu, Nguyễn Ngọc Thục (SN 1972, ngụ thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) nghi ngờ chạy vào kiểm tra. Lục lọi bụi chuối, Thục thấy một ba lô lạ, mở ra kiểm tra có 3 gói nilon bị ướt. Thục đem về nhà, đưa ra phơi nắng rồi nhờ người đến kiểm tra xem có phải là ma túy không. Khi biết số hàng nhặt được là heroin và ma túy đá, Thục mang sang gửi một nhà hàng xóm đợi cơ hội tiêu thụ.
Khi vợ chồng Chính - Lan bị bắt giữ, CQĐT tìm đến nơi thu hồi tang vật. Thục không cho cơ quan chức năng thu giữ “hàng trắng” mà quay sang đòi… tiền chuộc. Ngay sau đó Thục đã bị bắt giữ.
Hai án tử hình
Từ lời khai của vợ chồng Chính – Lan, CQĐT bắt giữ các đối tượng liên quan. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hà, thu giữ 1,19 gam heroin và 2,85 ma túy đá. Về phần Giang, trong quá trình điều tra, Trần Thanh Giang đã tự tử tại nhà tạm giam công an tỉnh. Hà thì không thừa nhận hành vi
Tại phiên tòa sơ thẩm do TAND tỉnh Nghệ An xét xử diễn ra mới đây, Hà và Chính bị truy tố về tội “Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy”, Lan bị truy tố tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, Thục bị truy tố tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Trước đó, vụ án này từng 3 lần đưa ra xét xử nhưng chưa đưa ra phán quyết cuối cùng vì Tòa xét thấy hồ sơ nhiều chỗ cần phải bổ sung.
Tại phiên tòa, Hà thừa nhận có quen biết Giang nhưng chỉ là mối quan hệ bạn bè cùng nghiện hút. Hà khai nhiều lần gọi điện thoại cho Giang, nhắc đến “gỗ tròn”, “gỗ miếng” nhưng không biết đó là tiếng lóng để ám chỉ ma túy mà “tưởng đó là mua bán gỗ”.
Trước những chứng cứ mà HĐXX đưa ra, trong đó có biên bản ghi lời khai và bản tự khai của Giang liên quan đến hoạt động mua bán ma túy, Hà đều phủ nhận, một mực cho rằng mình không liên quan đến vụ án này, là người vô tội.
Nhiều lần Hà còn cắt ngang lời của vị Chủ tọa khi chưa được sự cho phép. Riêng số ma túy thu giữ tại nhà mình, Hà dõng dạc khai “được một cán bộ công an cấp tỉnh tặng để cảm ơn, vì đã giúp người này nhiều việc”. Tuy nhiên, khi Tòa hỏi cụ thể, Hà nói vòng vo, không trùng khớp với nhau và “không thể tiết lộ cụ thể”.
Đứng cạnh bên, Chính cũng không thừa nhận hành vi, cho rằng không biết trong ba lô có chứa gì, “bị cáo chỉ làm thuê cho người ta để kiếm tiền công”. Còn Lan cho rằng không biết việc làm của chồng, dù thừa nhận đã từng khuyên chồng “đừng làm điều phạm pháp” khi đưa về nhà số tiền gấp nhiều lần tiền lương lái xe. Tại tòa, bị cáo Lan liên tục kêu oan “nếu không giải quyết được nỗi oan này thì bị cáo xin được tử hình”.
Mặc dù các bị cáo không thừa nhận hành vi, nhưng căn cứ kết quả điều tra, biên bản ghi lời khai và tự khai của Giang, trích xuất nội dung 30 cuộc điện thoại của Hà và Giang, căn cứ vào các tài liệu đã được thẩm tra cũng như quá trình xét hỏi, tranh luận công khai tại phiên tòa, HĐXX nhận định VKS truy tố các bị cáo về các tội danh trên là đúng người, đúng tội.
Lan khóc nức nở khi được tự do sau phiên tòa, còn chồng nhận án tử |
Sau một ngày xét xử, HĐXX tuyên phạt Hà tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, 2 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, tổng hợp hình phạt là tử hình. Chính cũng bị tuyên phạt tử hình. Thục bị tuyên phạt 12 năm tù. Riêng với Lan, tòa nhận định bị cáo phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng nhưng đóng vai trò giúp sức, tuyên 3 năm 6 tháng 13 ngày tù, bằng thời hạn tạm giam, tuyên bố trả tự do tại tòa.
Nghe mức án tử hình, gương mặt Hà không chút thay đổi, thậm chí miệng còn nở nụ cười. Trái ngược với cảnh tượng đó là sự suy sụp của người vợ ở phía dưới. Trong suốt 1 ngày diễn ra phiên tòa, bà liên tục ôm đầu. Đến khi nghe án tử, người phụ nữ đó đã ngã quỵ xuống nền nhà. Với vợ chồng Chính – Lan, trong giây phút ngắn ngủi trước khi chồng bị đưa đi, cả hai chỉ biết cầm tay nhau im lặng.
Tác giả: Long Trần
Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam