Tự học là cách Sương theo đuổi giấc mơ tươi sáng vào tương lai - Ảnh: CÔNG TRIỆU |
Hành trang rời xã Minh Sơn (huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) vào nhập học của Trịnh Thị Thu Sương, tân sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, có ba chiếc áo ngả màu cùng vài triệu đồng mà làng xóm gom góp lại.
Trong căn phòng trọ ẩm thấp nằm trên đường Lê Văn Chí (Q.Thủ Đức, TP.HCM), đôi mắt cô gái tuổi 18 lần đầu đi ở trọ là nỗi nhớ ba, nhớ mẹ da diết.
Mọi chuyện rồi sẽ qua
Sương vốn có cha, mẹ và cuộc sống không hẳn quá khó như hiện tại. Sau đó, cha Sương mất do tai biến, mẹ vì vậy mà suy sụp, tinh thần không mấy tỉnh táo. Năm Sương học lớp 8, có ngày mẹ cô đi lượm chai bao rồi lạc đường hai ngày không về, còn bị người khác đi xe đụng phải. Vụ va chạm khá nặng, nhưng may mắn bà tỉnh lại.
Nghiệt ngã chưa thôi đeo bám gia đình khi cuối năm ấy, mẹ Sương bị xe tải tông và qua đời. "Đến nay mình vẫn chẳng dám nhìn lên bàn thờ mẹ. Hôm đó đi học về ngang lộ thì thấy mọi người vây kín mẹ..." - Sương khóc, kể lại.
Mồ côi cả cha lẫn mẹ, Sương về ở với bà ngoại (năm nay 91 tuổi). Đến lớp 9 thì Sương bắt đầu cuộc sống một mình trong căn nhà dột nát nằm nép mình bên một cây cổ thụ xung quanh là rừng cây, bụi rậm.
"Mọi chuyện rồi sẽ qua" là dòng chữ trên tấm ván để ở thành giường do Sương khắc lên, trong một lần cô tự trấn an mình. "Đó là đêm khuya mưa gió, bỗng có tiếng bước chân loạt xoạt sau vườn, càng lúc càng tiến gần. Mình vùng dậy thủ sẵn khúc gỗ, co mình vào góc giường. May nhờ tiếng sủa của chú chó Mai Mai, tiếng bước chân mới thôi" - Sương kể.
Đồng hành cùng Sương
Mỗi tháng Sương nhận được 405.000 đồng tiền trợ cấp mồ côi cha mẹ, chia ra mỗi ngày Sương ăn, tiêu trong 13.000 đồng. Số tiền ít ỏi đó không đủ chi tiền học phí và các khoản nợ. Sương kiếm việc làm thêm và trồng rau quanh nhà. Đói là chuyện thường với Sương. Có lần không còn tiền, cô ra chợ mua nợ 5 gói mì. Sương ăn nửa gói cầm cự, nửa kia cô pha thêm cơm nguội cho các chú chó. Bao nhiêu năm qua số cân nặng của Sương vẫn chỉ là 41kg. "Mua nợ miết cô chủ quen mặt, lúc nào cũng cho thêm, họ còn la sao không mua thịt, cá mà ăn. Nhưng tiền đâu mà mua, thịt đắt quá, cá thì cũng vậy" - Sương tâm sự.
Mùa mưa dầm miền Trung năm ngoái, có đợt Sương nhịn đói ba ngày liền. Những chỗ xin được cô đã xin, nợ được cũng đã nợ, bí đường cùng đã nghĩ đến chuyện bán chó. Thợ bắt chó cũng đã đến, nhưng phút cuối không cầm lòng, Sương phải xin lỗi người ta rồi ôm chầm "người bạn" từng an ủi cô mỗi đêm vào lòng. "Lúc đó mà bán chắc ân hận tới cuối đời mất" - mắt Sương nhòa lệ.
Với tổng ba môn khối D là 21,5 điểm, Sương trở thành tân sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM. Để lo tiền ăn học ở TP, hiện Sương cũng đã đi làm thêm cho một trung tâm gia sư tiếng Anh tại Q.Thủ Đức. Chú chó Mai Mai, Mốt Mốt cũng được Sương gửi lên nhà dì, nhà bạn chăm hộ.
Thấy hoàn cảnh của Sương, chị Đoàn Thị Hồng (22 tuổi, cùng quê Nghệ An) đã cho Sương ăn ở miễn phí tại nhà trọ của mình gần một tháng nay. "Tôi không thể hình dung nổi câu chuyện, cuộc sống của Sương khi ở quê. Phải nghị lực lắm em ấy mới có thể vượt qua hết mọi thứ. Và đó cũng là lý do tôi muốn đồng hành cùng em một đoạn nào đó" - chị Hồng nói.
Khắc ghi những ân tình "Tháng 11-2019, chị Thu tạp hóa cho nợ 10 gói mì, cho 5 gói; Tháng 6-2020, dì Lương cho 10kg gạo; Tháng 8-2020, anh Việt cho 1 triệu 7". Không một cuốn sổ ghi chép, thế nhưng Sương vẫn có thể ghi nhớ tất cả những ai đã cho, đã giúp đỡ mình một cách đầy cụ thể, chi tiết. Trong thâm tâm Sương, cô nói việc ghi nhớ này như cách cô ghi nhật ký. "Ghi để nhớ, để khắc ghi những giúp đỡ của mọi người trong lúc mình khó khăn. Và ghi cũng để lấy đó làm mục tiêu, động lực để học tập, để thành công quay trở lại giúp những ai cần như mình" - Sương quả quyết. |
Tác giả: CÔNG TRIỆU
Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ