Cha chưa thoát khỏi ung thư, hai con lần lượt bị tai nạn ô tô thảm khốc
Trong ngôi nhà cũ kỹ, Nguyễn Thị Hà (SN 2000) nằm trên chiếc giường. Khuôn mặt Hà đẹp nhưng buồn. Không buồn sao được khi cô bé 16 tuổi có thể sẽ vĩnh viễn phải nằm như thế. Anh Nguyễn Văn Ngọc (Sn 1975, trú xóm 7, Đông Tây Hồ, xã Phúc Thành, Yên Thành, Nghệ An) – bố của Hà hết đi ra lại đi vào. Hơn 40 tuổi nhưng dáng người anh cũng chẳng còn nhanh nhẹn, khác hẳn với những người đàn ông lực điền ở vùng đất lúa này.
“Anh Ngọc bị ung thư tinh hoàn, trải qua 3 đợt phẫu thuật rồi. Các bác sỹ bảo phải tái khám định kỳ để kiểm tra nhưng hết Hoài rồi lại Hà bị ô tô cán, nằm viện gần 1 năm nay, anh ấy chẳng dám đi bệnh viện để kiểm tra”, chị Trần Thị Hợi nói về người chồng của mình.
Sau hơn 3 tháng nằm viện, Nguyễn Thị Hà được đưa về nhà với phần xương chậu bị lệch. Nếu không được can thiệp kịp thời, nguy cơ em sẽ bị liệt hai chân.
Cách đây 10 năm, anh Ngọc được phát hiện bị ung thư tinh hoàn. Nhà vốn chỉ đủ ăn, giờ lại mắc thêm bệnh, lại là trọng bệnh nữa, nếu không có anh em nội ngoại xúm vào, có lẽ anh Ngọc giờ cũng chả thể ngồi đây. Trải qua 3 cuộc phẫu thuật, bản năng đàn ông của anh cũng không còn, sức khỏe giảm sút, gần như không làm được việc nặng. Nhưng dẫu sao, mẹ con chị Hợi cũng có người mà bấu víu, động viên.
Đầu năm 2016, trên đường đi học về, cô con gái đầu Nguyễn Thị Hoài (SN 1997) va chạm với ô tô tải. Cô bé ngã xuống đường, chiếc ô tô bỏ chạy mất dạng. Hoài được đưa đến bệnh viện với xương đùi bị gãy, vỡ xương mắt cá, xương mác. Kẻ gây tai nạn bỏ chạy, biết kêu ai bây giờ ? Vợ chồng anh Ngọc cắn răng vay mượn chạy chữa cho con. Sáu tháng trời ròng rã từ phẫu thuật đóng đinh cố định xương gãy đến vật lý trị liệu, Hoài được về nhà cùng 1 chiếc đinh đang nằm trong chân. Em lỡ mất 1 năm học, nên giờ học lại lớp 12.
Trong khi cô em gái phải năm một chỗ thì cô chị vẫn đang còn 1 chiếc đinh đóng trong xương đùi do bị tai nạn hồi đầu năm.
Hoài mới về nhà được 1 tháng thì đến lượt cô em gái Nguyễn Thị Hà gặp nạn. “Hôm đó xẩm tối, em đi nhờ xe bạn từ trường về nhà thì bị ô tô đâm. Em ngã xuống đất, đau quá ngất xỉu luôn. Khi tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong bệnh viện. Bác sỹ bảo bị khí tràn màng phổi, gãy xương cánh tay phải, gãy xương sườn số 1, gãy xương cánh chậu cả hai bên”, Hà rùng mình nhớ lại thời khắc kinh hoàng nhất của cuộc đời mình.
Phần tổn thương phổi phải ưu tiên xử lý trước nên hai bên cánh xương chậu các bác sỹ đành phải nẹp rồi chờ sức khỏe của Hà khá lên mới có thể can thiệp được. Cũng may, người gây tai nạn cho Hà đã cùng gia đình chi trả viện phí, thuốc men cho em nhưng rồi tiền ăn uống, chăm sóc từng ấy ngày nằm viện, rồi cả những ngày tiếp theo, cũng đâu phải là ngốn ít tiền. Sau 1 tháng điều trị ở Hà Nội, Hà được chuyển về Bệnh viện đa khoa Nghệ An. Hai tháng nằm viện tỉnh, anh Ngọc đành phải đưa con về nhà.
Bị ung thư tinh hoàn, trải qua 3 lần phẫu thuật, lại gặp biến cố xảy ra đối với 2 cô con gái nên anh Ngọc cũng không thể đi kiểm tra định kỳ theo chỉ dẫn của bác sỹ.
Ngày ngày, hai vợ chồng thay nhau giúp con vật lý trị liệu nhưng dường như không mấy khả quan. Phần xương chậu chưa được can thiệp, lại để lâu nên dẫn tới xương bị lệch, Hà không thể ngồi lên được. Mọi sinh hoạt đều diễn ra trên giường, với sự hỗ trợ của mẹ và chị gái.
“Mỗi lần cố gắng duỗi chân là hai bên xương chậu của em đau nhói nhưng em phải cố thôi, nếu không cố mà cử động, em sợ chân bị liệt luôn, khi đó em chỉ có thể nằm một chỗ… Em chỉ ước có tiền để đi phẫu thuật, để em không phải chịu cảnh tàn phế. Nhưng nhà em thì nghèo thế này!. Vì em, vì chị Hoài bố cũng không dám đi kiểm tra, nhỡ tế bào ung thư mà tái phát thì bố em chết mất…”, Hà thổn thức.
Đơn xác nhận hoàn cảnh của gia đình anh Nguyễn Văn Ngọc.
Ước mơ của Hà có lẽ khó mà trở thành hiện thực khi cả nhà em chả có lấy 1 ai khỏe mạnh. Chị Hợi bị thoái hóa cột sống, thành ra cũng chẳng làm được việc nặng. Với lại, lo cho 3 người ốm đã ngốn hết thời gian. Nhìn chị lọ mọ trong căn bếp tối thui thấy cám cảnh vô cùng.
“Đợt mưa lũ hồi giữa tháng 10, nước ngấm vào cột nhà, điện đóm chập cháy cả, chẳng có tiền mà thay. Thôi thì chịu khó vậy. Trong nhà chả có cái gì là chắc chắn nữa, mỗi mùa mưa lũ về, hai vợ chồng cứ lo ngay ngáy, nhỡ nó mà sập xuống cũng không biết tá túc vào đâu”, chị Hợi nói như khóc.
Nhà 4 con người nhưng chỉ có độc 1 cái giường, nhường cho 2 cô con gái đang tuổi ăn tuổi lớn, vợ chồng chị trải chiếu xuống nền đất nằm. Vừa rồi, có nhà trong làng thương tình, cho cái đệm cũ, hai vợ chồng mới có cái ngả lưng, dẫu sao, không nằm trên nền đất lạnh, lưng của chị cũng đỡ đau hơn.
Thương con nhưng bất lực, chị Hợi chỉ có thể giúp con làm vật lý trị liệu, hi vọng con không phải rơi vào cảnh tàn phế.
Ông Trần Ngọc Bình - hàng xóm nói: “Nhà anh Ngọc thì khó khăn không nói hết được. Cha mắc bệnh hiểm nghèo, hai con thì lần lượt bị tai nạn, gặp vào nhà khá giả còn kiệt quệ ấy chứ. Bà con, xóm giềng thương, giúp đỡ được một ít nhưng cũng như gió vào nhà trống thôi”.
Chiếc đinh trong chân của Hoài cũng phải đợi 3-6 tháng nữa mới có thể rút ra. Phần xương chậu của Hà cũng phải đợi thời gian và lo đủ tiền bạc mới có thể đi bệnh viện để can thiệp được. “Các bác sỹ nói phải mài phần xương bị lệch đi. Chị cũng không dám hỏi hết bao nhiêu tiền mà chuẩn bị bởi nói là chuẩn bị nhưng giờ không biết vay mượn ở đâu khi bao nhiêu khoản vay trước đây vẫn chưa trả được đồng nào…”, chị Hợi lẳng lặng tới giường, xoa nắn tay chân cho con với hi vọng, những bài vật lý trị liệu đã được các bác sỹ hướng dẫn có thể giúp con hồi phục được phần nào.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Anh Nguyễn Văn Ngọc – xóm 7, Đông Tây Hồ, xã Phúc Thành, Yên Thành, Nghệ An ĐT: 01635.166.959. Số tài khoản: 3606 2052 40 525 (chủ tài khoản Trần Thị Hợi – vợ anh Ngọc, Ngân hàng Agribank chi nhánh Yên Thành)
Nguồn tin: