Nhưng không lâu sau đó, chị bụng mang dạ chửa, dắt con bỏ về nhà mẹ đẻ vì không chịu đựng được người chồng “hờ” cờ bạc, vũ phu.
Đó là cuộc hôn nhân đẫm nước mắt của chị Trần Thị Bình (43 tuổi, xóm 4, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An).
Bi kịch vợ “hờ”
Dáng người lam lũ, da đen sạm, khuôn mặt hốc hác, chị Bình ngồi lặng trên chiếc chiếu trải giữa nền nhà, buồn bã kể về cuộc đời đẫm nước mắt mà chị đang phải gánh chịu.
Chị Bình kể về cuộc hôn nhân đẫm nướ mắt của mình |
33 tuổi, khi bạn bè đồng lứa đã yên bề gia thất, chị Bình trở thành gái quá lứa lỡ thì. Cuộc sống gia đình khó khăn, chị rời nhà vào Đắk Lắk làm thuê kiếm sống.
Cũng chính trong thời gian này, chị Bình quen rồi đem lòng yêu thương người đàn ông tên Sơn (quê ở Thanh Hóa), lớn hơn 2 tuổi. Khi biết mình mang thai, chị Bình bàn bạc với người yêu rồi cả hai về quê để chuẩn bị tổ chức đám cưới.
“Cận ngày cưới, tôi bảo anh đi làm thủ tục đăng ký kết hôn thì bị khất hết lần này đến lượt khác với muôn vàn lí do. Rồi tôi chết sững khi anh thừa nhận đã có vợ và một cô con gái 6 tuổi. Vì mâu thuẫn, vợ anh ta bỏ qua nước ngoài làm ăn mấy năm nay nên chưa thể li hôn được”, chị Bình kể lại.
Con trai chị Bình nay đã lên 10 tuổi |
Chẳng biết làm sao khi cái thai trong bụng đã hơn 3 tháng, thiệp hồng đã rải khắp nơi, sợ mang tiếng với bà con xóm giềng, cha mẹ buồn đau nên chị Bình nhắm mắt đưa chân, chấp nhận làm vợ bé nhà người.
Đám cưới vẫn được diễn ra, chỉ đến khi đưa dâu thì một số người thân trong gia đình mới bàng hoàng biết sự thật. Nhưng tất cả với chị đã quá muộn. Mọi người đành ngậm đắng nuốt cay, hi vọng anh Sơn sẽ nhanh chóng làm thủ tục li hôn với người vợ trước để cho chị Bình danh phận là một người vợ thật sự.
Bụng mang dạ chửa ôm con thoát khỏi người chồng cờ bạc
Sinh con trai đầu lòng, chân tướng của chồng dần hiện rõ là người siêng ăn nhác làm, ham mê cờ bạc. Khi thua lỗ, anh về nhà khuân sạch những thứ gì có giá trị trong nhà mang đi bán để có tiền sát phạt nhau trên chiếu bạc như bao tải thóc, xe đạp. Đến cả con gà chưa kịp lớn, anh ta cũng mang đi.
Khi trong nhà không còn gì để bán, anh ta ngửa tay xin tiền vợ. Những lúc không có tiền để đưa, người chồng lớn tiếng chửi mắng, đuổi vợ con ra khỏi nhà.
Một mình làm dâu đất khách, không may gặp phải người chồng như vậy, chị Bình chỉ biết cắn răng chịu đựng, xem đó là duyên phận kém may mắn của mình. Suốt những năm tháng dài làm thân trâu thân ngựa để nuôi chồng con, chị không hề than trách nửa lời.
“Mãi đến khi con trai được 6 tuổi, chồng tôi mới hoàn tất thủ tục li hôn với người vợ đầu. Tôi năn nỉ mãi, anh ta vẫn không chịu làm thủ tục đăng ký kết hôn với tôi. Anh vẫn suốt ngày cờ bạc, chửi bới vợ con thậm tệ. Dù khuyên can thế nào, anh ta vẫn không thay đổi", chị đau khổ nói.
Hai đứa con của chị Bình mang họ mẹ, mồ côi bố |
Mang thai đứa con thứ 2, chị suốt ngày bị chồng chửi bới, đánh đập, đuổi ra khỏi nhà. Nhiều người hàng xóm thấy chị quá khổ, khuyên nên đưa con bỏ đi để giải thoát cho cuộc đời mình. Đau đớn dồn nén, trong một lần bị chồng đánh, chị bụng mang dạ chửa, tay không ôm con bỏ về nhà ngoại.
“Từ ngày tôi dắt con đi đến khi sinh nở, anh ta chẳng hề đoái hoài gì đến vợ con. Con gái tôi chào đời được gần một năm thì anh ta mới đến thăm nhưng mục đích chỉ là để đòi lại con trai tôi. Qua tìm hiểu, tôi biết được khi bỏ đi được một thời gian thì anh ta đón người phụ nữ khác về nhà sống chung như vợ chồng. Từ đó, tôi chẳng hi vọng gì người đàn ông bạc bẽo, vô trách nhiệm ấy nữa”, chị Bình trải lòng.
Gắng sống vì con
Hiện tại, cuộc sống khó khăn, nhà cửa không có, 3 mẹ con chị Bình mượn nhà một người quen để ở nhờ suốt nhiều năm nay. Để có tiền trang trải cuộc sống, hàng ngày, chị Bình đi làm thuê làm mướn khắp nơi, ai thê cuốc đất, gặt lúa, phụ hồ chị đều nhận làm. Những ngày không có việc, chị lại ra đồng mò cua bắt ốc để cải thiện bữa cơm cho 3 mẹ con, mang ra chợ bán kiếm tiền đong gạo.
Không có nhà, 3 mẹ con chị Bình phải mượn nhà người khác để ở tạm |
Con trai chị Bình năm nay đã 10 tuổi, học lớp 3. Con gái 4 tuổi, đang theo học mầm non. Vì chỉ mang phận vợ “hờ” nên hai đứa con chị phải mang họ mẹ, mồ côi cha. Suốt nhiều năm nay không được bố thăm hỏi dù chỉ là một cuộc điện thoại.
“Cuộc đời tôi xem như bỏ đi, chỉ thương hai đứa con. Dù trước mắt còn muôn vàn khó khăn nhưng tôi sẽ cố gắng làm việc để con không bị thất học. Chỉ mong con lớn lên khỏe mạnh, ngoan ngoãn và sống tốt dù thiếu vắng tình cảm của cha”, chị Bình trải lòng.
Tác giả: Trung Hiếu
Nguồn tin: emdep.vn