Hằng ngày, vượt bao khó khăn, Huỳnh vẫn cố gắng đến lớp để mong có 1 tương lai tươi sáng ẢNH NHƯ SƯƠNG |
Nguyễn Nhật Huỳnh hiện chỉ cao 80 cm, nặng 24 kg. Bởi từ khi sinh ra, em đã mắc phải căn bệnh “không thể lớn” do di chứng của chất độc da cam.
Kể về gia cảnh của mình, Huỳnh cho biết em là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh chị em. Cha em bị dị tật bẩm sinh do di chứng chất độc da cam truyền từ ông nội đã tham gia kháng chiến tại chiến trường miền Nam. Vì vậy, một mình mẹ của Huỳnh phải tảo tần sớm hôm làm đủ thứ nghề để vừa chăm chồng tật nguyền, vừa nuôi các con ăn học. Ai thuê việc gì thì mẹ của Huỳnh nhận việc nấy, nhưng cũng không đủ nuôi cả 3 con ăn học.
Trước Huỳnh là chị gái tên Nguyễn Thị Duyên (16 tuổi), mặc dù học giỏi nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn mà vừa hết lớp 9, đã phải bỏ dở việc học, đi làm thuê phụ giúp mẹ có thêm đồng ra đồng vào. Sau Huỳnh là người em trai “lỡ kế hoạch” Nguyễn Nhật Đông mới hơn 1 tuổi, nên mẹ em cũng không có nhiều thời gian chăm lo cho Huỳnh. Có những hôm đi làm thuê cả trưa ở ngoài đồng, mẹ Huỳnh phải nhờ hàng xóm hỗ trợ cho 3 chị em.
Không chỉ còi cọc, bệnh tật còn luôn đéo bám cậu bé tí hon này. “Có một luồng khí nóng ran luôn thường trực trong người em, mỗi khi trái gió trở trời nó lại làm em khó chịu vô cùng. Lúc đó, em cảm thấy người như không còn sức lực, đầu óc quay cuồng. Cùng với đó là cảm giác mệt mỏi khiến em không thể làm gì được”, Huỳnh kể. Khó khăn là thế, nhưng với nghị lực phi thường, Huỳnh vẫn không thôi quyết tâm đến trường học chữ để mơ về một tương lai tươi sáng.
Vượt 7 cây số đến trường
Suốt 7 năm qua, Huỳnh “lùn” vẫn cố gắng bám trường lớp để “viết tiếp trang vở” của người chị gái đã vì đi làm nuôi em mà phải bỏ học. “Con đường từ nhà đến trường học dài gần 7 cây số, lại chỉ toàn đèo dốc cao. Nếu bạn bè chỉ đi 30 phút thì thời gian với Huỳnh phải dài gấp đôi. Ngày mưa gió, cực nhọc càng thêm bội phần khi con đường đất đỏ vừa lầy lội, vừa trơn trượt... Những ngày học hai buổi, em phải tự chuẩn bị cơm nắm cho bữa trưa. Hôm nào được ăn cơm nắm với muối vừng là em thấy ngon miệng lắm rồi”, Huỳnh tâm sự.
Những ngày đầu cắp sách tới trường, Huỳnh luôn bị các bạn chọc ghẹo, đùa cợt, bị nhìn bằng những ánh mắt tò mò, hiếu kỳ như người từ hành tinh khác đến.
“Ai lần đầu tiên gặp em cũng nhìn bằng ánh mắt lạ lùng và thậm chí có những bạn còn buông lời giễu cợt. Cái cảm giác đó cứ ám ảnh em mỗi khi ra đường. Nhiều lần bị bạn bè trêu chọc mà em cảm thấy sợ đến lớp, sợ những đám người xúm lại bàn tán về ngoại hình không bình thường của mình, khiến em lại muốn trốn chạy. Nhưng vì thương mẹ và chị vất vả kiếm tiền nuôi mình ăn học, nên em chấp nhận điều đó mà cố gắng hơn”.
Chia sẻ về sự nỗ lực của học sinh Nguyễn Nhật Huỳnh, thầy Lê Xuân Quyền, Hiệu trưởng Trường phổ thông cơ sở Tân Thắng, cho biết: “Em Huỳnh là một học sinh giàu nghị lực. Mặc dù bị tật khiến việc đi lại không được thuận lợi như các bạn khác, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn, con đường từ nhà đến trường lại xa xôi nhưng em vẫn cố gắng đến lớp, siêng năng học hành. Hiện tại, nhà trường cũng đã cố gắng tạo điều kiện để Huỳnh được đến lớp đầy đủ".
Tác giả: Như Sương
Nguồn tin: Báo Thanh Niên