Nhân ái

Bố ơi, con xin bố đừng chết!

Tiếng cô bé Loan nghẹn lại, lạc cả đi trong căn nhà tồi tàn như sắp sập: "Bố ơi, con xin bố đừng chết, bố đừng bỏ chúng con mà đi".

Trong những ngày đầu xuân năm mới, chúng tôi trở về thôn An Thành, xã Yên Phúc, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định thăm gia đình anh Trần Đình Luân theo địa chỉ lá đơn cầu cứu. Từ ngoài cổng vào, đã nghe tiếng khóc thút thít của con gái Trần Thị Bích Loan (9 tuổi). Nằm còng queo trên chiếc giường, anh Luân yếu ớt như không còn sức lực.

Từ xa, chúng tôi đã nghe tiếng cô bé Loan khóc cầu xin bố đừng chết.

Bị ung thư bàng quang đã lâu khiến sức khỏe của anh Luân rất yếu và luôn phải đeo bên mình túi đựng nước tiểu.

Vợ anh, chị Trịnh Thị Lựu đang lúi húi ở dưới bếp, đôi mắt cay xè, đỏ hoe đang đun sắc cho chồng bát thuốc lá. Ngượng ngùng, chị cúi mặt, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Chị kể vợ chồng từ ngày lấy nhau, nhiều năm nay đều thuê nhà trọ trong miền Nam để làm công nhân, rồi anh bất ngờ nhận án tử của căn bệnh ung thư bàng quang. Không trụ được ở trong kia nên cả nhà dắt díu nhau về ngoài này tá túc nhờ bà nội.

"Căn bệnh của anh mỗi lúc một nặng hơn. Anh nôn ra máu nhiều và người cứ tím ngắt đi. Chị và con bất lực không biết phải làm sao. Lần nào vay mượn được chút tiền thì cho anh lên bệnh viện K, lần nào không mượn được thì sắc bát thuốc để anh cầm cố".

Bất lực, không mượn được tiền cho chồng đi lên viện, chị Lựu chỉ cầm cự sự sống cho anh bằng bát thuốc lá.

Chị Lựu nghẹn ngào tâm sự trong gian bếp chật hẹp và tối tăm. Trước mặt ánh lửa bập bùng, ấm nóng cũng không kịp làm khô hai hàng nước mắt đang chảy dài. Hơn ai hết, chị hiểu căn bệnh của anh nhưng không chấp nhận được sự thật rằng sự sống của chồng mình đang bị đếm ngược lại từng ngày.

Phía trên nhà, hai anh em bé Kiệt (11 tuổi) và bé Loan (9 tuổi) cứ quẩn quanh bên bố. Nước mắt ướt nhèm, đứa bóp tay, đứa lấy hớp nước cho bố rồi lại ngồi lặng lẽ. Tết năm nay, nhà con chẳng có gì cả vì bố vẫn thoi thóp nằm trên giường đớn đau như vậy.

"Nhà con không có bánh chưng. Mẹ con có nấu 1 nước lá mùi để lau mặt cho bố con và chúng con. Mẹ con bảo như vậy cho may mắn ạ". Nhớ lại cái Tết vừa qua, cậu bé Kiệt kể chuyện khiến chúng tôi ai cũng nghẹn lại. Tết với hai đứa trẻ chỉ vương vấn mùi của nồi nước lá… với hi vọng sang năm nay một chút may mắn sẽ gõ cửa nhà mình.

Loan kể Tết nhà con không có bánh chưng.

Biết chúng tôi đến thăm nhưng anh Luân không thể ngồi dậy được. Phải luôn luôn mang bên mình bịch nước tiểu dẫn từ bàng quang ra, khiến anh ngượng ngùng, xấu hổ. Đôi mắt quầng thâm, mệt mỏi, anh chỉ có thể chớp mắt cúi chào còn lại thi thoảng được vài câu khe khẽ.

"Anh đau lắm. Đáng ra mình phải là trụ cột trong gia đình, vậy mà… Nhìn 2 đứa con nheo nhóc, bất lực và không chịu nổi".

Chỉ nói được bấy nhiêu là anh hụt hơi, yếu dần. Sức lực người đàn ông khỏe mạnh bao năm qua bị quật ngã bởi căn bệnh hiểm nghèo, giờ chỉ còn cầm cự cho qua ngày. Trở ra ngoài Bắc, chị Lựu đã cố đi xin việc ở các nơi thì đúng 2 năm dịch COVID-19, các nơi đóng cửa thành ra lực bất tòng tâm. Chồng bệnh, con thơ, gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng khiến đôi vai người đàn bà ấy nặng trĩu, không biết phải làm sao.

3 mẹ con chị Lựu không biết làm sao trong những ngày sắp tới.

Ước mơ bố khỏe lại để những ngày nắng mưa chở các con đến trường của cậu bé Kiệt đến bao giờ mới thành sự thật đây?

Xót thương cho hoàn cảnh của anh Luân, anh Mai Tiến Quỳnh - Trưởng thôn An Thành và anh Khiếu Quang Đốc - Phó chủ tịch xã Yên Phúc đều tha thiết mong được mọi người hỗ trợ, giúp đỡ cho gia đình anh.

Anh Quỳnh tâm sự: "Khi cả nhà anh Luân trở ra ngoài Bắc vì anh bệnh tình nặng quá, cả làng tôi đều biết và rất xót xa. Chúng tôi cũng tổ chức vào thăm anh và hỗ trợ nhưng chỉ được chút ít phần nào vì cảnh nông thôn nghèo và trong 2 năm qua dịch bệnh khiến mọi người không có việc làm. Mỗi lần vào gia đình thăm anh, nhìn chị và 2 đứa trẻ, chúng tôi không cầm được nước mắt".

Không biết rồi tương lai của gia đình anh sẽ đi đâu về đâu khi mà bế tắc, bất lực vẫn đang hiện hữu rõ ràng trước mắt. Không có tiền để đến viện, sự sống của anh được cầm cự từng ngày qua những bát thuốc lá đắng ngắt. Anh khẽ bảo chết đi rồi cho bớt đau đớn nhưng tiếng khóc và lời cầu xin của con "Con xin bố đừng chết" khiến anh không nỡ. Anh còn khao khát sống, còn muốn được chữa bệnh, còn muốn được nhìn thấy các con dù là thêm một ngày đi chăng nữa.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về:

Chị Trịnh Thị Lựu

Địa chỉ: thôn An Thành, xã Yên Phúc, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

ĐT: 0372967038

Số TK ngân hàng: 3799247/ Ngân hàng ACB, chi nhánh Nam Định

Chủ TK: Trịnh Thị Lựu

Tác giả: Phạm Oanh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP