Tôi là nam, 29 tuổi, đang làm việc tại Hà Nội. Là một người đàn ông bình thường, ở độ tuổi này, tôi cũng muốn có một gia đình nhỏ của riêng mình, muốn có một người vợ để yêu thương, chia sẻ gánh lo. Tôi là người rất thích trẻ con, nên nhìn bạn bè con bồng con bế, tôi cũng khao khát có một thiên thần nhỏ như vậy. Bạn bè nhận xét tôi là người hiền lành, trầm tính, biết quan tâm, lắng nghe người khác, nhưng khi gặp khó khăn trong công việc, cuộc sống hay tình cảm, tôi rất ít khi chia sẻ, mà luôn cố gắng tự mình giải quyết. Tôi sợ nói ra, vô hình chung sẽ mang lại rắc rối cho người khác. Mọi người ai không biết nói tôi kén chọn, ít ai biết tôi từng hai lần đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân, nhưng đều đổ vỡ.
Suốt thời sinh viên, tôi yêu một cô gái quê ở Đà Lạt. Khoảng cách địa lý không thể ngăn trở được sức mạnh của mối tình đầu. Khó khăn chỉ đến khi chúng tôi ra trường, em không muốn ra Bắc làm việc, không muốn rời xa gia đình. Vì thương em, tôi phải đấu tranh với gia đình để được vào Nam làm việc, dù tôi là con trưởng. Tôi chấp nhận theo ý bố mẹ, vào làm tại một cơ quan nhà nước, chỉ vì tính chất công việc có thể chuyển vào phía Nam dễ dàng. Mất một năm trời thuyết phục, đến khi gia đình xuôi lòng cũng là lúc tôi nhận "cú đánh" đầu tiên trong đời. Tình cảm của em qua bao nhiêu năm không còn như trước. Em không muốn tiếp tục. Tôi níu kéo trong bất lực. Bốn tháng sau ngày chúng tôi chia tay, em lên xe hoa về nhà chồng.
Trở lại Hà Nội với sự trách móc của gia đình, bạn bè, tôi chỉ biết trốn vào công việc, rời xa các mối quan hệ. Cú ngã đầu đời quá lớn nhưng cũng làm cho con người ta trưởng thành, sau khi bình tâm lại tôi nhận ra không nên oán trách một người khi chưa đặt mình vào vị trí người ấy. Cái duyên đưa hai con người đến với nhau nhưng nắm giữ được hay không cần có sự chung tay của hai người. Tôi tôn trọng quyết định của em, cho đến giờ chúng tôi vẫn có thể hỏi thăm nhau như những người bạn bình thường. Tôi là người sống vì tình cảm nhiều hơn lý trí, khi yêu ai sẽ chân thành và hết mức có thể, nhưng cũng không còn là cậu trai 18 tuổi yêu mà không cần suy nghĩ. Suốt ba năm sau lần đổ vỡ ấy, tôi sống trong cô độc, gạt đi tất cả những mối quan hệ tạm bợ chỉ để chờ đợi một người thực sự mang lại cho tôi cảm giác có thể hy sinh mọi thứ. Chờ đợi từng ấy năm, tôi cũng gặp được em.
Em là người năng động, giỏi giang, chín chắn trong lời nói và suy nghĩ. Em từng như tôi, yêu một người ở xa trong nhiều năm nhưng đổ vỡ. Tôi bị ấn tượng, cảm giác nhìn thấy bản thân mình trong em. Tôi thấu hiểu những khó khăn em từng trải qua, hiểu em phải cố gắng như thế nào. Em là con người của công việc, cả tuần đều đi sớm về khuya. Mỗi lần qua gặp, nhìn dáng vẻ luôn mệt mỏi của em, tôi càng muốn được che chở và chăm lo. Tính cách em độc lập từ nhỏ, không muốn ai phải chăm lo cho mình, lại là người thẳng thắn nên nhiều lúc sự quan tâm của tôi lại mang lại sự khó chịu cho em. Tôi không muốn bỏ cuộc, để rồi sau này lại phải hối hận. Tình cảm chân thành của tôi rồi cũng được em chấp nhận. Công việc của tôi dư dả về thời gian nên thường xuyên qua chỗ em hơn. Nhiều lúc chỉ là dọn dẹp nhà cửa, nấu bữa cơm chờ em về, bận rộn quá thì đưa nhau đi ăn gì đấy đơn giản, dạo quanh phố phường, đối với tôi đấy đã là hạnh phúc. Từng trải qua quãng thời gian dài yêu xa nên chuyện quan hệ trai gái với tôi cũng không phải vấn đề lớn. Em là người cứng rắn, không muốn quan hệ trước hôn nhân. Tôi tôn trọng người mình yêu, cũng không muốn làm em giận dỗi, nên cũng chưa bao giờ dám đi quá giới hạn.
Yêu nhau được một năm chúng tôi mới về thăm ra gia đình hai bên, may mắn là mọi người đều ủng hộ. Bố mẹ tôi thích em, giục nhanh chóng cưới, còn nói sẽ hỗ trợ nhà cửa trên đó. Gia đình em cũng muốn giúp nhưng tôi không muốn. Dưới em còn hai em nhỏ đang đi học, tôi không muốn ảnh hưởng đến nhà ngoại quá nhiều. Tôi biết em là người có tham vọng, không muốn bị bó buộc về thời gian nên cũng tâm sự sau này về ở với nhau tôi sẽ chăm lo việc nhà. Tôi tan làm sớm hơn, sẽ có thể về sớm đón con, đi chợ, nấu ăn. Việc dạy dỗ con học hành, tôi cũng có thể lo tốt, vì ảnh hưởng của bố tôi trước đây. Tôi là người thực tế, tự thấy người thật thà như mình, bước ra xã hội cũng khó trở thành ông nọ bà kia. Em thì khác, em có tham vọng, tư tưởng lại cầu tiến. Gia đình tôi trước đây từng có một thời gian tưởng như đổ vỡ vì chuyện bố quá lo làm ăn mà để mẹ phải chịu khổ. Tôi không muốn gia đình mình sau này cũng thế. Thà mình lui bước, làm cái nền móng vững chắc, cho vợ mình vươn cao. Tôi nghĩ, đó không phải là sự hy sinh, đơn giản chỉ là cách tốt nhất để gia đình mình được hạnh phúc.
Nhưng tôi đã lầm, mọi chuyện tưởng như tốt đẹp thì rắc rối lại đến. Em ít nói chuyện với tôi hơn, dần tránh mặt, cũng không cho tôi đến phòng em nhiều. Em nói cần suy nghĩ nhiều hơn, không muốn gắn bó cuộc đời với người đàn ông chỉ biết "quẩn quanh xó bếp". Đáng buồn hơn, sau khi việc xảy ra, tình cờ tôi biết em từng đem chuyện hai đứa lên chuyên mục này nhờ tư vấn. Mọi cảm nhận về tôi em viết trong đó, cho đến trước khi nói lời chia tay thì em chưa từng nói với tôi. Em nói bản tính con người tôi đã thế, có muốn sửa đổi cũng không được. Thực ra, em còn không cho tôi cơ hội được sửa đổi. Cả hai gia đình đều bất ngờ, ngăn cản, nhưng cũng không thay đổi được quyết định của em. Gia đình tôi không còn trách tôi như lần trước, họ chỉ đau lòng. Tôi cũng vậy, thay vì trách móc em thay lòng, tôi chỉ biết trách bản thân đã quá nhu nhược, hoặc cũng có thể lại một lần nữa quá sai lầm khi đưa ra lựa chọn. Khi còn yêu nhau, tôi từng nghĩ đến kết cục này, nhưng tin em có thể nhận ra tình cảm chân thành của mình mà đến với nhau.
Sau tất cả, trải qua mọi thứ, tôi vẫn tin đâu đó ngoài kia vẫn còn người hiểu và hợp với mình. Tôi vẫn khao khát có được một gia đình nhỏ ấm cúng, chỉ là nhiều lúc vẫn thấy chạnh lòng. Tôi nghĩ mọi quyết định nên để tự bản thân mình đưa ra, nên cũng không muốn xin một lời khuyên nào từ phía các bạn. Tất cả tôi cần chỉ là một lời động viên, giúp tôi có can đảm bước tiếp. Chân thành cảm ơn.
Tác giả: Khải
Nguồn tin: Báo VnExpress