Rời cao nguyên nắng gió, chúng tôi vượt chặng đường dài nhất trong chuyến hành trình - gần 300 km - để đến Nha Trang thơ mộng, Phú Yên hiền hòa. Với tinh thần đó, cả đoàn quyết định xuất phát sớm hơn. “Kỷ luật thép” được duy trì một cách trọn vẹn, nhẹ nhàng.
Khung cảnh nhìn từ đèo Hòn Giao ở độ cao 1.500m. |
Từ Đà Lạt, mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là chinh phục đỉnh đèo Hòn Giao thuộc địa phận huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa với độ cao gần 2.000 m. Đội hình xuất phát lần này không có nhiều thay đổi và các phượt thủ. Các cặp xế - ôm dường như cũng hiểu nhau hơn nhiều.
Từng vượt không ít đèo ở Đak Lak và Đak Nông, nhưng với tôi, lần này đèo Hòn Giao có nhiều đặc biệt hơn. Không chỉ có độ cao đầy ấn tượng, cung đường này cũng rất thơ mộng, với những thác nước nhỏ chảy từ núi xuống tựa như những dải lụa trắng, nổi bật trên nền xanh của cây rừng, nền đen của những vách đá dựng đứng.
Đã có ít nhiều kinh nghiệm leo đèo, cả đoàn dường như không gặp bất cứ sự cố nào. Chúng tôi quyết định dừng lại ở độ cao 1.500 m, nơi có phong cảnh trác tuyệt với thác nước trắng xóa vắt vẻo trên sườn núi, đổ xuống thung lũng tạo nên bức tranh thủy mặc hữu tình. Độ cao giảm dần nhưng cảnh vật suốt thời gian xuống đèo vẫn đẹp đến nao lòng.
Đoàn cùng dừng chân ở di tích đoàn tàu không số. |
Nha Trang đón chúng tôi bằng cái nắng gay gắt nhưng không quá oi nồng. Thành phố biển xinh đẹp, dọc theo cung đường trung tâm hút vào tầm mắt mỗi phượt thủ với làn nước trong xanh, những chiếc lều được dựng trên những bờ cát mịn trắng tinh. Chúng tôi cùng ghé chân ăn trưa với đặc sản nem nướng Ninh Hòa.
Hơn 100 km còn lại của thử thách buổi chiều là cung đường từ Nha Trang đi Phú Yên, với điểm dừng chân là Mũi Đại Lãnh. Dù có không ít thành viên đã trải qua cung đường này, tất cả đều phấn khích bởi theo kế hoạch, sẽ có buổi tiệc đêm ngay trên biển.
Vượt qua hai đèo hiểm trở với những đoàn xe tải nối dài là Cổ Mã và đèo Cả, sau gần 300 km, Phú Yên hiện ra trước mắt chúng tôi là hình ảnh núi đá bia sừng sững giữa trời xanh. Phía dưới, vịnh Vũng Rô với những con thuyền nằm im ắng tạo nên bức tranh vừa hùng vĩ vừa nên thơ. Men theo con đường bờ biển với những hàng cây rủ bóng hai bên, chúng tôi ghé di tích đoàn tàu không số trước khi đến điểm dừng tiếp theo.
Bữa cơm tối của nhà chú Mười dưới chân Đại Lãnh càng ấm cúng hơn. Tất cả càng háo hức chuẩn bị cho buổi tiệc đêm trên biển. Cả đoàn cùng chia nhau đốt lửa trại, dựng lều và chuẩn bị đồ ăn. Trên nền cát mịn trắng xóa, ánh lửa bập bùng được khơi lên, những ánh mắt ánh lên niềm hân hoan.
Bên bếp lửa, tất cả cùng nhau nhảy múa hát ca, cùng quây quần thưởng thức những món ăn do chính tay mình làm. Càng về khuya, xen lẫn tiếng sóng biển hiền hòa là tiếng trò chuyện thân tình. Lửa bập bùng suốt đêm, sóng vẫn không ngừng vỗ bờ và phía xa xa là những ngọn đèn từ những con thuyền đánh cá của người dân địa phương rọi trên mặt biển.
Giấc ngủ đến với cả đoàn khi đồng hồ đã bước sang ngày mới. Có mệt đó, nhưng còn một nhiệm vụ thiêng liêng hơn mà ai ai cũng háo hức vào ngày hôm sau: Chờ đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam.
Lửa trại trên bãi Môn trong đêm. |
Khoảng gần 5h, cả đoàn đã lục tục gọi nhau dậy. Còn chút ngái ngủ nhưng rất nhanh, tất cả cùng nhau di chuyển qua dãy núi đá, lên con đường dẫn thẳng lên mũi Đại Lãnh. Khoảng 5h30, những tia nắng đầu tiên hé lộ nơi mặt biển. Mặt trời tròn như trái cam, đỏ rực, nhô lên từ biển cả và bắt đầu chiếu những tia nắng xuống mặt biển. Tất cả vừa chăm chú, vừa tranh thủ ghi lại những hình ảnh quý giá và có chút tiếc nuối vì mặt trời lên rất nhanh.
Chẳng mấy chốc, cả mặt biển bừng sáng, tựa như được dát một lớp vàng với những con sóng bạc đầu thi nhau vỗ bờ. Bên cột mốc tọa độ của điểm cực Đông là màu đỏ thắm của những chiếc áo có in hình lá cờ Tổ quốc.
Gềnh Đá Đĩa khiến các thành viên trong đoàn thích thú. |
Lục tục thu dọn hành lý để xuất phát trong một ngày trọn vẹn chinh phục các danh thắng của Phú Yên, đôi chút mệt mỏi đã lộ ra nhưng tất cả tinh thần đều rất sung mãn. Chúng tôi thẳng tiến về thành phố Tuy Hòa, ghé ăn món cơm gà.
Lúc này, trời bắt đầu nắng như đổ lửa. Chúng tôi ghé thăm Tháp Nhạn khi nắng đã gần lên đỉnh đầu. Không có quá nhiều thời gian để nán lại, cả đoàn lại tiếp tục di chuyển đến điểm tiếp theo là Gành Đá Đĩa. Thời tiết không mấy ủng hộ. Quãng đường chỉ khoảng 30 km nhưng nắng nóng gay gắt, mặt đường bốc lên hơi nóng như thiêu đốt cộng thêm con đường quanh co đầy rẫy những ổ gà.
Đến điểm dừng chân, cả đoàn mệt nhoài, nhưng đều trầm trồ trước vẻ đẹp trác tuyệt của tự nhiên. Trên đường di chuyển đến điểm dừng chân tiếp theo là thành phố Quy Nhơn, Bình Định chúng tôi còn kịp ghé thăm một danh thắng nổi tiếng ở Phú Yên - nhà thờ đá Mằng Lăng.
Nhà thờ đá Mằng Lăng ở Phú Yên. |
Trời ngả về chiều, hoàng hôn vàng vọt nhưng quốc lộ 1A nơi đoàn di chuyển lúc nào cũng tấp nập dòng xe cộ. Thành phố Quy Nhơn đón chúng tôi trong ánh chiều tà. Một ngày nữa đã trôi qua và chúng tôi đã đi qua 1/2 hình trình đến với Đà Nẵng.
Còn tiếp
Tác giả bài viết: Văn Tuấn