Nhân ái

14 tháng mất bố, 2 tuổi mẹ bỏ đi, cô bé côi cút buồn bên bà nội già yếu

Bố mất khi em mới được 14 tháng tuổi, liền sau đó mẹ cũng bỏ đi không một dòng tin tức khiến Ngọc Khánh phải sống cảnh mồ côi, thiếu thốn đủ đường với bà nội đã già yếu

14 tháng mất bố, 2 tuổi mẹ bỏ đi

Không có được một gia đình đầy đủ như bao bạn bè cùng trang lứa, cô bé có cái tên thật đẹp Quách Hoàng Ngọc Khánh ở thôn Đông Minh, xã Gia Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình trở thành mồ côi bởi 14 tháng bố đột ngột qua đời, liền sau đó mẹ cũng bỏ đi bặt vô âm tín. Trở về thăm em theo lá đơn cầu cứu mà Hội chữ thập đỏ huyện Nho Quan gửi báo Dân trí, chúng tôi ai cũng nghẹn lòng khi chứng kiến cảnh cô bé lớp 7 lủi thủi một mình trong căn nhà vắng ở chân đồi.

Cô bé Ngọc Khánh sống cảnh mồ côi vì bố mất khi em mới 14 tháng tuổi, liền sau đó mẹ cũng bỏ đi bặt vô âm tín.

Khoác trên mình chiếc áo đồng phục cùng khăn quàng đỏ, Khánh lúi húi ở dưới bếp nấu cơm chờ bà nội đi làm đồng về. Đôi bàn tay bé nhỏ thoăn thoắt đưa từng bó củi vào đun, dưới thứ ánh sáng lập lòe của bếp lửa, nhìn em càng tội bởi bao năm nay em vẫn luôn mơ ước có được một bữa cơm gia đình nhưng không bao giờ có được.

Đang ngắm nhìn em thì từ xa, bà nội Bùi Thị Mỡi lật đật trở về. Gương mặt lấm lem và mồ hôi nhễ nhại, bà kể làm xong công việc ngoài đồng thì lại tranh thủ kiếm mấy cành cây khô gãy xuống đường để mang về đun. Cuộc sống giản đơn, thiếu thốn đủ đường, với hai bà cháu đã thành quen… Chỉ thương cháu, còn quá bé nhưng đã sớm chịu cảnh mồ côi.

Em mơ một lần được bố mẹ chở đi học và thèm một bữa cơm gia đình...

"Năm đó bố cháu mới có 27 tuổi thôi. Ngày đó là vào 26 Tết, bố cháu ngồi chơi với bạn bè đến khoảng 10h tối thì chân tay cứng đơ lại, co giật và cứ thế ra đi. Tôi có biết là bị làm sao đâu, con về nghỉ để chuẩn bị đón Tết thì mọi chuyện diễn ra đột ngột như thế. Lúc đó cháu Khánh mới được 14 tháng tuổi còn bế trên tay, đám tang bố chưa biết gì cả".

Kí ức ùa về, đớn đau và mất mát khiến bà Mỡi ngồi thụp xuống dựa vào tường. Con trai ra đi mãi mãi, bà mất tinh thần và hoàn toàn suy sụp nhưng sóng gió lại tiếp tục ập xuống khi chỉ vài tháng sau con dâu bỏ đi đến nay không một dòng tin tức. Cô bé Khánh ngày đó khóc đến tím tái, lặng cả người đi nhưng mẹ cũng không trở về. Trong căn nhà vắng, chỉ có bà bế cháu trong tiếng khóc vang cả quả đồi…

Cô bé Ngọc Khánh sống cảnh mồ côi vì bố mất khi em mới 14 tháng tuổi, liền sau đó mẹ cũng bỏ đi bặt vô âm tín.

Xót thương cảnh hai bà cháu côi cút nuôi nhau, ông Bùi Nhật Du - Chủ tịch Hội nông dân xã Gia Sơn ái ngại cho biết: "Ở địa phương chúng tôi đều biết và thương cho hai bà cháu nhưng sự hỗ trợ rất hạn chế vì người dân ở đây khó khăn lắm. Cháu Khánh còn cả tương lai, chặng đường phía trước nên chúng tôi tha thiết mong muốn mọi người hỗ trợ cho cháu".

"Tôi chỉ mong cháu có đủ cái ăn và được đến trường khi tôi khuất bóng"

Không có những đấng sinh thành bên cạnh, nuôi nấng, cô bé tội nghiệp Ngọc Khánh dường như quá quen với cảnh lủi thủi cùng bà. Căn bếp nhỏ, chật chội và lấm lem là nơi mà em thường hay ngồi nhất bởi nó không quá rộng để em thấy một mình. Gương mặt buồn với đôi mắt đỏ hoe, em cúi gằm xuống, tủi thân: "Con chỉ mong một lần thôi được bố mẹ chở đi học… Con cũng muốn một lần được ăn bữa cơm gia đình nữa cô ạ".

Cô bé hay buồn, tủi thân và khóc khi nhắc đến bố mẹ

Từng lời em nói như mũi dao sắc ngọt khiến chúng tôi nghẹn lòng. Đó là ước mơ của cô bé lớp 7, xa xỉ và chẳng biết đến bao giờ mới thực hiện được. Mẹ bỏ đi khi em mới lên 2, thấm thoắt cũng đã 10 năm trôi qua, gương mặt mẹ như thế nào em không thể nhớ, chỉ có tấm di ảnh của bố trên bàn thờ là em thi thoảng trò chuyện. Em bảo giá mà bố còn sống, chắc hẳn bố cũng sẽ yêu và chăm sóc cho em để em không phải ước nữa.

Bà Mỡi chỉ mong cháu có cái ăn và được đến trường khi bà không còn nữa.

Xót thương cháu, bà Mỡi càng lo hơn bởi sức khỏe của mình ngày một yếu. Bà sợ một mai khi bà không còn nữa, một mình Khánh sẽ ra sao ở vùng đồi núi này. Chỉ kịp nghĩ đến thôi, bà đã rùng mình sợ hãi và lo cuống cuồng nhưng bất lực.

Khẽ vòng tay ôm cháu, bà nghẹn lại, tâm sự: "Tôi chỉ mong cháu tiếp tục được đến trường và có đủ bát cơm ăn thì tôi có về thế giới bên kia cũng yên lòng". Nghe bà nói thế, Khánh sợ lắm, em ôm lấy bà òa khóc nức nở bởi em chỉ có bà là người thân duy nhất. Nếu bà có ra sao, thì em sẽ sống như thế nào ở vùng núi đồi vắng vẻ này?

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

1. Mã số 4427:

Bà Bùi Thị Mỡi (thôn Đông Minh, xã Gia Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình)

Số ĐT: 0977540253

Tác giả: Phạm Oanh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP