Đi làm về bị mẹ chồng tát "cháy má", con dâu ngớ người khi nghe lý do
Giá như mẹ chồng nhẹ nhàng nói chuyện, phân tích thì tôi cũng đỡ khổ tâm, đằng này bà lại động chân, động tay.
Đi làm về bị mẹ chồng tát "cháy má", con dâu ngớ người khi nghe lý do
Giá như mẹ chồng nhẹ nhàng nói chuyện, phân tích thì tôi cũng đỡ khổ tâm, đằng này bà lại động chân, động tay.
Tôi không biết những người mẹ chồng khác như thế nào. Còn mẹ chồng tôi thì chưa bao giờ đụng tay vào việc nhà. Tôi đi sớm hay về muộn cũng phải nấu cơm không thiếu bữa nào. Vậy mà nấu ra thì mẹ chê lấy chê để, hôm thì mặn quá hôm lại nhạt quá.
Khi về làm dâu, em ăn mặc khá thoải mái. Váy ngắn, quần sooc ở nhà. Tôi thì cũng khá hiện đại nên cho vậy là năng động không có gì đáng chê trách. Nhưng sau khi sinh con, cái thói ăn mặc thoải mái của vợ ngày càng trở thành hớ hênh.
Cuộc đời đôi khi có những khúc quanh éo le đến khó tin. Chỉ một tờ kết quả xét nghiệm ADN đã phơi bày một bí mật bị chôn giấu suốt hàng chục năm.
Trong khi bố mẹ chồng điều kiện khá giả, chúng tôi thì chật vật với cơm áo gạo tiền.
Tôi quá hiểu tính mẹ chồng nhưng cũng không thể từ chối được, vì bà cứ nằng nặc đòi giữ, quyết không cho tôi đường lui. Đành lòng, tôi vào phòng đưa vàng cho mẹ chồng. Cầm được vàng cưới của con dâu, mẹ chồng tôi vui ra mặt, còn bảo: “Cứ đưa mẹ giữ, cần thì lấy, chẳng mất đâu mà lo!”.
Đến nay đã 4 năm nhưng tôi vẫn không mang thai. Chồng tôi ngày một bức bối, thậm chí là nổi giận vô cớ. Đến một hôm tôi cùng chồng đến nhà một người bạn chơi. Thấy ai cũng có con bồng bế, lại bị bạn bè nói khịa vài câu mà về nhà chồng đòi ly hôn với tôi.
Mặc dù vậy, tôi cũng không muốn con hy sinh hạnh phúc của bản thân để chăm lo cho mẹ già.
Mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu cũng bắt đầu từ đó. Bà cho con dâu đã không kiếm được tiền, lại "thèm ăn, thèm ngủ" suốt, oái oăm toàn vào lúc trời khuya vẫn bắt con trai mình đi mua đồ ăn, nên mắng chị là đồ "hành" chồng.
Tôi tự ái, càng già càng thấy mình bị thừa thãi.
Mẹ bệnh thì tôi nhịn, nhưng chị chồng có bệnh đâu mà tôi phải nhịn để chị nói gì thì nói?
Hôm mở di chúc, cả nhà họp đông đủ.
Hôm nào trời nóng quá mà tôi bật điều hòa, con dâu tuy không nói ra nhưng tôi cảm nhận nó không vui vẻ, thậm chí còn mặt nặng mày nhẹ.
Tôi tưởng chồng sẽ bênh vực mình, nhưng không ngờ anh lại bắt tôi xin lỗi mẹ vì mẹ mới là người đúng.
Để cung cấp thuốc cho trung tâm y tế, bệnh viện tại Hưng Yên, cựu chủ tịch Công ty Dược Sơn Lâm đã phải chi hối lộ từ 10%-15% cho mỗi hoá đơn bán.
Nhiều nàng dâu cảm thấy lo lắng khi bắt đầu cuộc sống hôn nhân và đi làm dâu. Bởi sống chung với bố mẹ chồng thường sẽ nảy sinh không ít mâu thuẫn. Tuy nhiên, với nàng dâu Cẩm Vân (31 tuổi, Hà Nội), điều này hoàn toàn ngược lại.
Ở ngoài là ông trùm ngành nhựa nắm cơ nghiệp nghìn tỷ, về nhà là ông cố chiều chắt.
Chuyện hệ trọng thế này mà các con không nói cho vợ chồng tôi. Nếu tôi không hỏi đến ngôi nhà đó thì các con định giấu đến khi nào đây?
Định lên nhà gọi con dâu xuống nấu nướng với con gái, nào ngờ tôi nghe được âm mưu của các con.
Không sống cùng mẹ, vợ chồng người Trung Quốc mong muốn tạo nên một ngôi nhà góc nào cũng thẩm mỹ, tiện nghi để mẹ dưỡng già thoải mái.
Mẹ chồng tôi suốt ngày so sánh tôi với con dâu nhà hàng xóm. Cho đến buổi chiều nọ, bà mới sững sờ biết mình đã lầm.
Mẹ chồng đang giữ hộ hơn 20 cây vàng và 100 triệu đồng tiền hồi môn của tôi nhưng khi tôi xin lại để gom mua nhà thì bà gạt phắt đi, rằng đó là quà cưới kỷ niệm, ai lại bán đi. Làm như thế là không tôn trọng hai bên gia đình, nhất là người tặng....
Đi làm cả ngày mệt nhọc, về nhà chỉ muốn có được bữa ăn ngon lành, vậy mà thứ tôi nhìn thấy lại là đĩa chả cuốn cháy xém.
Con dâu và con trai tôi đúng là "cặp bài trùng", khiến tuổi già của vợ chồng tôi không thể bình yên.
Cứ mở lồng bàn ra, bố chồng lại bĩu môi chê bai bữa ăn đạm bạc.
Mẹ chồng thấy chồng tôi đi làm về là chăm con, dọn dẹp nhà cửa, cơm nước cùng vợ thì tỏ ra rất "xót" con trai. Bà còn nói bóng gió rằng chỉ có vợ vụng về quá thì chồng mới phải làm việc nhà.
Nhưng giờ mẹ chồng đã nói như thế, tôi cũng không thể làm gắt với bà, không lợi lộc gì cho tôi cả. Tôi chỉ nhẹ nhàng nói với bà:
Khi trở về quê đón Tết, cô không chỉ phải nấu ăn cho 40 người mà còn bị yêu cầu từ bỏ sự nghiệp.
Bố mẹ chồng tôi ở quê làm nghề gia truyền, cũng khá bận rộn, nhưng tôi không nghĩ bận đến mức con dâu sinh cháu nội, lại còn là đứa cháu đầu tiên của ông bà, thế nhưng bố mẹ chồng cũng chẳng vào viện hay lên thành phố thăm cháu.
Sự quá quắt của bà thông gia khiến mẹ tôi tổn thương vô cùng.