Bố mẹ tôi làm công nhân, kiếm được đồng nào lo cho anh em tôi ăn học hết. Bố luôn cho rằng chỉ có tri thức mới giúp gia đình tôi thoát nghèo. Thế nên dù ăn khổ mặc rách, bố mẹ vẫn quyết tâm đầu tư cho chúng tôi học hết đại học.
Nhờ ý chí nghị lực của bố mà tôi mới có sự nghiệp vững chắc như ngày hôm nay. Cưới vợ được vài năm thì tôi có đủ tiền mua đất xây nhà. Thương bố mẹ phải ở trọ nên ngay khi có nhà mới, tôi đưa 2 người về sống cùng với vợ chồng tôi.
Bố mẹ sống với chúng tôi đến nay được 3 năm. Vì còn trẻ khỏe nên ông bà vẫn đi làm đều đều. Còn vợ tôi sau khi sinh con đầu lòng thì ở nhà chăm bé và lo cơm nước cho cả gia đình.
Dạo gần đây, công việc ở cơ quan căng thẳng áp lực khiến tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Ban đêm vợ con ngủ ngon lành, còn tôi vắt tay lên trán nghĩ cách giải quyết công việc.
Hôm chủ nhật vừa rồi, đi làm cả tuần mệt mỏi vất vả, về đến nhà nhìn đĩa chả cuộn, vợ rán cháy đen nham nhở, tôi giận lắm và trách vợ:
"Em ở nhà mỗi việc cơm nước và chăm sóc con mà cũng không làm được vậy. Nhìn đĩa chả cuốn cháy thế kia bố mẹ ăn sao nổi. Em có biết nấu nướng không đấy, nếu không làm được thì đi ra khỏi nhà".
![]() |
Ảnh minh họa |
Vợ ấm ức giải thích là con dạo này quấy khóc, không cho mẹ làm việc, vừa đứng bếp vừa trông con nên mới bị thế. Nếu tôi không ăn được phần cháy thì có thể bóc lớp ngoài bỏ đi, đừng suốt ngày càu nhàu, vợ nhức đầu chịu không nổi.
Góp ý với vợ, cô ấy không chịu tiếp thu sửa chữa mà còn cãi chồng. Có lẽ lâu nay, tôi chiều vợ quá nên cô ấy sinh hư rồi, không làm mạnh tay 1 lần vợ không biết sợ. Trong lúc nóng giận, tôi bê mâm cơm định đổ đi nhưng bố tôi chạy đến can ngăn.
Ông chỉ vào bụng bầu 6 tháng của vợ tôi mà trách tôi là người chồng vô tâm, không biết thương vợ. Bố nói vợ tôi bụng to, đi lại khó khăn, phải chăm sóc con nhỏ và cơm nước cho cả nhà là rất cực. Thế mà chưa bao giờ bố thấy con dâu kêu than nửa lời. 1 người vợ cam chịu, đảm đang, tần tảo như thế, tôi phải nói những lời yêu thương, động viên mới đúng.
Sự nhắc nhở kịp thời của bố làm tôi bừng tỉnh và vội nói lời xin lỗi với vợ. Thật may vợ không giận tôi mà nói rất thương chồng, 1 mình làm việc kiếm tiền nuôi gia đình, cô ấy cũng thấy áy náy khi không thể lo cho tôi được bữa cơm ngon lành. Còn tôi thì tự nhủ lần sau sẽ cố gắng về nhà sớm, phụ vợ nấu cơm.
Không ngờ nhờ món chả cháy mà vợ chồng tôi gắn kết hơn, tôi có thêm động lực để làm việc.
Tác giả: Dung Nguyễn
Nguồn tin: phunumoi.net.vn