Cuộc sống

Nỗi lòng tiểu tam: "Người tình muốn bỏ vợ lấy tôi, nhưng tôi thì đã chán"

Đối với tôi bây giờ, yêu đương với anh không khác gì một chuyện qua đường, dù trước đây, khi bị cấm cản, tôi lại tưởng mình yêu chết đi sống lại, nằng nặc muốn giữ anh.

Ảnh minh họa: Getty Images.

Nói thì có thể nhiều người không tin, nhưng tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ muốn anh ấy bỏ vợ cả, dù tôi là một tiểu tam. Tôi cảm thấy sống như thế này rất tốt, yêu nhau thì cứ yêu thôi, không ràng buộc, không trách nhiệm, không phải quan hệ nhìn ngó mặt ai trong người thân họ hàng hai bên, nhớ nhau thì tìm đến với nhau, nói lời yêu thương, chiều chuộng thỏa mãn nhau, dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất, an ủi nhau những lúc vui buồn.

Tôi không phải người dựa dẫm tài chính nên không yêu cầu anh phải có trách nhiệm gì với tôi. Thi thoảng anh chuyển khoản cho tôi 5-10 triệu để chi tiêu thêm, tôi vẫn nhận, nhưng tôi không biến đó thành việc định kỳ hay vòi vĩnh anh phải chi cái gì cho tôi. Tôi ở bên anh, phần nhiều vì cảm giác thoải mái của một cuộc yêu đương không ràng buộc mang lại.

Tới khi vợ anh biết chuyện, chị ấy làm mọi cách yêu cầu anh phải bỏ tôi. Anh đã năn nỉ cầu xin vợ tha thứ, hứa với chị ấy là sẽ chia tay tôi, làm tim tôi đau khổ, nhớ nhung, oán trách anh đến quặn thắt lòng. Nhưng tôi hiểu vị trí của mình ở đâu, tiểu tam thì không có quyền đòi hỏi, nên tôi im lặng khi anh đưa ra lựa chọn.

Thế mà mới cắt đứt được một tuần, anh chủ động liên lạc lại, nói nhớ tôi, thương tôi, yêu tôi, nói mọi thứ thuộc về tôi đã ngấm vào máu anh khiến anh không thể nào quên được. Chúng tôi lại lén lút yêu đương trong khi vợ anh thì nghĩ rằng chuyện này đã kết thúc. Càng bị ngăn cấm lại càng cuốn.

Lần thứ hai chị ấy phát hiện, chuyện rùm beng sang đến tận bố mẹ, gia đình. Chị ấy họp gia đình nội ngoại, đưa đơn ly hôn, đến gặp cả bố mẹ tôi để nói với họ rằng họ đã nuôi dạy một cô con gái xuất sắc quá, nên chị đành nhường chồng của chị cho tôi. Bố mẹ tôi sốc nặng, bố cảm thấy không còn lỗ nẻ nào mà chui. Tôi bắt đầu cảm thấy tình yêu với anh thật phiền phức, oán trách anh không thể bảo vệ được tôi.

Trong khi tôi bắt đầu muốn ngãng ra thì anh lại thực hiện một cuộc cách mạng, anh nói với vợ là anh yêu tôi và không thể bỏ tôi.

Đến lần thứ ba, thứ tư, thứ năm chị ấy phát hiện ra anh vẫn qua lại chỗ tôi thì anh càng ngả bài, nói muốn hai người ly dị. Có đợt anh bỏ sang căn hộ của tôi ở cả đêm, rồi mấy ngày liền không về nhà. Vợ anh bắt đầu yếu thế vì có bài gì chị ấy cũng giở ra dùng hết rồi, trong khi anh bây giờ như kẻ cùng đường muốn quậy, ngang ngược đòi vợ xúc tiến việc ly hôn. Nếu họ ly hôn, tôi lại phải trở thành một bà vợ ư? Vợ của một người đàn ông như vậy ư? Không đời nào.

Anh vui sướng nói với tôi là vợ đã đồng ý ly hôn, tài sản anh có thể phải chịu thua thiệt một chút nhưng vợ anh sẽ nuôi hai đứa con và anh chỉ việc chu cấp cho chúng, cuối cùng anh có thể lấy tôi rồi.

Nhưng anh không biết rằng, tôi nào có muốn lấy anh và đang có kế hoạch rời đi. Người đàn ông này có thật sự yêu tôi không? Nếu tôi không cưới anh có phải là tôi quá tàn nhẫn hay anh đáng phải chịu như vậy?

Tác giả: Hoàng Ngân

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP