Nhân ái

Xót xa bé trai vùng cao bị liệt do viêm não, mong sớm được chữa bệnh

Hai chân bé đã bị liệt hoàn toàn bởi biến chứng của căn bệnh viêm não. Nguyện vọng duy nhất của gia đình là một lần được đưa con xuống Hà Nội khám rồi chữa trị nhưng đó lại là điều quá xa xỉ.

Phải mất hơn 2 tiếng đi bộ băng rừng, chúng tôi mới đến được bản Huổi Tang, xã Nậm Tin, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, nơi hầu hết chỉ có đồng bào người Mông sinh sống. Không điện, không nước sạch, cuộc sống của người dân nơi đây vô cùng khó khăn, thiếu thốn.

Con đường vào bản Huổi Tang lầy lội khó đi

Giữa đám trẻ đang nô nghịch dưới sân nhà, cậu bé Giàng Văn Hương (4 tuổi) chỉ nằm im một chỗ, ánh mắt đượm buồn hướng nhìn các bạn chơi đùa. Hỏi ra mới biết, hai chân của bé bị liệt đã 4 năm nay.

Mắc căn bệnh viêm não từ lúc lọt lòng mẹ nhưng do hoàn cảnh gia đình nghèo khó, Hương không được đi chữa bệnh kịp thời

Trò chuyện với anh Giàng A Lỷ, bố của Hương thì được biết, khi được 2 tháng tuổi, bé bỗng lên cơn co giật và gào khóc, bú mẹ ít hơn. Qua theo dõi, các bác sĩ cho biết bé bị bệnh viêm não phải nằm viện điều trị lâu dài. Nhưng lúc đó hoàn cảnh gia đình khó khăn, cơm không đủ ăn thì sao đủ tiền cho con chữa bệnh? Vợ chồng anh Lỷ đành đưa con về nhà phó mặc cho số phận cho ông trời.

Về nhà một thời gian thì tình trạng ngày càng nặng thêm, bé Hương liên tục bị sốt, co giật. Cho đến một ngày bố mẹ em phát hiện hai chân con bị liệt nhưng cũng bất lực, không biết làm gì.

Hiện tại hai chân của bé Giàng A Hương đã bị liệt do biến chứng của bệnh viêm não

Ngôi nhà bé Hương nằm chênh vênh trên ngọn núi thuộc xã nghèo nhất tỉnh. Để đưa con xuống bệnh viện huyện, anh Lỷ cùng vợ thay nhau cõng con băng rừng, vượt suối xuống núi cả ngày mới đến nơi.

Cuộc sống của người dân nơi đây dựa vào bãi ngô trồng trên núi, trẻ em lớn lên nhờ rau rừng, măng nứa nên phần lớn bị suy dinh dưỡng, cơm không đủ ăn, áo quần không đủ mặc. Nhưng khổ nhất là đường đi khó khăn, không sóng điện thoại, không điện thắp sáng, nước sạch, y tế.

“Nhà nghèo lắm, chỉ có cơm sắn độn ăn thôi, nhìn con bệnh cũng thương lắm nhưng biết làm gì được. Bán ngô sắn hết đi cũng chỉ đủ tiền xe xuống viện, chứ không có tiền mua thuốc...”, anh Lỷ xót xa.

Bé Giàng Văn Hương có thể sẽ có tương lai rộng mở trước mắt, nhưng giờ đây em đang đau đớn nằm im một chỗ. Cái nghèo, cái đói khiến một đứa bé mới 4 tuổi phải sống cảnh tàn phế. Ngay lúc này, em đang cần đến sự giúp đỡ của quý bạn đọc, để em sớm có cơ hội đi bệnh viện chữa bệnh.

Mọi đóng góp có thể gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Giàng A Lỷ, bản Huổi Tang, xã Nậm Tin, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. SĐT: 091.993.1746

Tác giả: Phạm Bắc

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP