|
Cái chết thương tâm
Chúng tôi có mặt tại thôn Hòa Nhuận 4 (xã An Hòa, huyện An Dương, TP Hải Phòng) vào buổi xế chiều. Suốt mấy ngày nay, không khí tang thương vẫn bao trùm, ám ảnh vùng quê nghèo. Tiếng khóc từ căn nhà nhỏ của vợ chồng anh Sơn, chị Loan khiến ai đi qua cũng không khỏi nhói lòng. Vụ việc cháu bé 2 tuổi Nguyễn Trưởng Thành bị đuối nước dưới ao khiến ai nấy đều đau xót.
Trong ngôi nhà nhỏ, kìm nén nỗi đau và những giọt nước mắt, chị Phạm Thị Loan (SN 1990, mẹ cháu Thành) cho biết, khoảng 6h40 ngày 18/9, giống như mọi ngày, chị Loan đưa bé Thành đến nhà bà Trương Thị Nghệ (SN 1961, thôn Phí Xá, xã Lê Thiện, huyện An Dương, TP Hải Phòng) để gửi, sau đó quay lại công ty cách đó vài kilômét để làm việc.
Tới 8h cùng ngày, khi thấy 3 cháu đã ngủ say, chỉ có cháu Thành là thức nên bà Nghệ đóng cửa rồi bế cháu ra mảnh ruộng gần nhà cuốc đất trồng rau. Bà đặt cháu Thành ngồi chơi dưới gốc cây xoài gần đó. Lúc sau quay lại, không thấy cháu bé đâu, linh tính có chuyện chẳng lành, bà Nghệ xuống ao gần đó mò và phát hiện thi thể cháu Thành. Bủn rủn chân tay, bà hô hoán mọi người xung quanh tới ứng cứu, đồng thời thông báo sự việc tới người nhà nạn nhân.
“Khoảng 9h cùng ngày, tôi đang làm việc tại công ty thì nhận được thông tin con trai đuối nước phải cấp cứu tại Trạm Y tế xã Lê Thiện, huyện An Dương. Vài phút sau đó, qua điện thoại, bà Nghệ gào khóc nói rằng cháu Thành đã mất. Chạy về đến Trạm Y tế, thấy con trai nằm bất động trên giường bệnh, xung quanh là các y bác sĩ, tôi như chết lặng đi và cố gọi tên con. Mới 2 tiếng trước, hai mẹ con còn quấn quýt bên nhau, vậy mà giờ đây tôi đã mất con mãi mãi”, chị Loan bật khóc.
Được biết, cháu Thành là con thứ của vợ chồng chị Loan. Bé đầu của anh chị tên Nguyễn Quang Trường năm nay đã bước vào lớp 1. Trong cuộc sống hàng ngày, cháu Thành tuy hơi chậm so với các bạn cùng trang lứa, nhưng ngoan ngoãn và biết vâng lời. Do vợ chồng chị Loan đều đi làm xa, giờ giấc chặt chẽ (từ 7h-19h), ông bà hai bên nội ngoại đều đau ốm triền miên nên không thể phụ giúp trông nom cháu, buộc lòng chị phải gửi nhờ bà Nghệ.
Một phút bất cẩn
|
Để hiểu rõ hơn về câu chuyện đau lòng mới xảy ra, chúng tôi tiếp tục tìm tới hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Thời điểm đó, bà Nghệ vắng nhà. Chia sẻ với chúng tôi, một người dân sống gần hiện trường nói: “Cái chết của cháu Thành bất ngờ quá, khiến người dân nào ở địa phương cũng đau xót. Chung quy cũng chỉ vì sự bất cẩn của người lớn mà ra”.
Cũng theo lời người hàng xóm này, bà Nghệ làm nghề trông trẻ thuê đã được nhiều năm nay. Thường thì bà chỉ trông từ 3-4 cháu có độ tuổi từ 1 tuổi trở lên. Hầu hết các cháu nhỏ đều là con cháu trong họ gửi bà trông nom giúp. Trước đấy, vợ chồng bà vốn làm nghề nông, quanh năm “bán mặt cho đất” với mấy sào ruộng.
Mấy năm gần đây do tuổi già sức yếu, chồng bà lại mắc bệnh phổi, đau yếu quanh năm nên kinh tế gia đình ông bà cũng chật vật. Bà làm nghề trông trẻ để hỗ trợ thêm đồng chi tiêu sinh hoạt. Chi phí 1 tháng bà lấy 1 triệu đồng/cháu, bao gồm tiền ăn, công trông trẻ… còn sữa nhà các cháu mang đi.
Thường bà trông từ thứ Hai tới thứ Bảy trong tuần, nhưng nếu Chủ nhật bố mẹ các cháu bận thì bà vẫn trông giúp, không lấy thêm phí. Thậm chí, bà giặt giũ quần áo cho các cháu, chăm nom từ sáng sớm tới tận tối muộn, khi bố mẹ các cháu tan làm về đón.
Theo đánh giá của hàng xóm thì vợ chồng bà Nghệ có tiếng hiền lành, tốt tính, chan hòa với mọi người. Những đứa con đầu đều đã có gia đình riêng, vợ chồng bà Nghệ hiện sinh sống cùng người con trai út.
Tác giả: Khánh Hòa - Nhã Cầm
Nguồn tin: Báo Gia đình & Xã hội