Bà Trần Thị Ba trước túp lều xiêu vẹo của mình.
Người phụ nữ ấy là Trần Thị Ba (sinh năm 1949) ở xóm 9, xã Thanh An (Thanh Chương). Bà là con thứ ba trong gia đình có 7 người con, bố mẹ đặt tên theo thứ tự cho dễ nhớ, dễ gọi. Do nhà quá nghèo, cả nhà có trên 10 miệng ăn, nên nhiều đứa con không được đi học, bà Ba được cha mẹ rèn cho lao động từ nhỏ, biết ra đồng cày hái, đêm đêm mò cua, bắt ốc để mưu sinh.
Sống lam lũ, cơ cực nên người bà nhỏ thó, gầy quắt queo, cắm cúi trên đồng ruộng mưu sinh và phụ giúp cha mẹ nuôi các em nên tuổi xuân trôi qua lúc nào không hay. Đến lúc giật mình thì đã trên 30 tuổi, lại bị khiếm khuyết trí tuệ, nên bà chấp nhận cuộc sống lầm lũi cô đơn một mình.
Miếng no, tấm áo lành bà nhường nhịn hết cho các em, đến lúc các em có con, có cháu bà lại nhường nhịn cho con, cho cháu, vậy nên lúc cha mẹ về với ông bà, tổ tiên thì bà còn lại hai bàn tay trắng. Lúc còn sống, người anh trai cả có cắt cho bà mảnh đất nhỏ trên mảnh đất xưa của bố mẹ, kiếm thêm ít gạch xây cho một túp lều khoảng 5m2, đặt được một chiếc giường con làm chỗ nương thân.
Toàn bộ tài sản trong túp lều rộng khoảng 5m2 của bà Ba.
Bà Ba sống hiền lành, giàu tình cảm, các em, cháu thiếu thốn là bà giúp, xóm làng ai có việc gọi tên bà cũng đến. Vậy nên đã ở bên kia dốc của cuộc đời, tài sản của bà vẫn chỉ là túp lều nhỏ, một mình cô đơn và vài vật dụng đơn giản phục vụ cuộc sống của người già.
Mỗi tháng, bà được 540 ngàn dành cho người bệnh, cô đơn, bà cũng có 8 thước ruộng, vần công, đổi việc cho chị em trong xóm vậy là đắp đổi qua ngày, gạo không đủ ăn, nhưng mỗi năm vài lần, được Nhà nước hỗ trợ gạo cho hộ nghèo. Thiếu nữa thì xóm làng, anh em chia sớt người vài cân, người dăm lạng, vậy là bà có cơm ấm bụng.
Hiện nay, người anh nhanh nhẹn khỏe mạnh và thương bà nhất cũng đã qua đời, người chị dâu và các cháu vẫn sớm hôm qua lại với bà, tuy nhiên hoàn cảnh kinh tế cũng quá khó khăn. Những người em còn lại, vừa không nhanh nhẹn hoạt bát lại bệnh tật nên lo cho gia đình của mình còn chưa nổi, nói chi đến việc giúp bà. Gần hai tháng nay bà Ba lại bị viêm kết mạc mắt, chữa mãi nay một mắt thị lực kém, còn mắt bên phải đã mù hẳn, người đã gầy yếu, lọc cọc chống gậy đi lại khó khăn, rất tội nghiệp.
Bà Ba lầm lũi một mình trong góc bếp chật hẹp.
Bà Hoàng Thị Yên - Phó Chủ tịch UBND xã Thanh An nói: mỗi lần đến nhìn nhà bà Ba ai cũng xót lòng. Bệnh tật thiệt thòi đủ đường, nay mái nhà để ở cũng chưa có. Xã Thanh An còn gần 30% hộ nghèo, nên kinh phí để xóa nhà dột, nhà tạm chỉ chờ vào các chương trình… Chỉ mong sao nhận được sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, nhà hảo tâm, giúp đỡ bà Ba làm được mái nhà trên kín, dưới bền để bà đỡ tủi phận, sống bình an trong những ngày cuối đời./.
Tác giả: Hà Linh
Nguồn tin: Báo Nghệ An