Kinh tế

Từng là sản vật tiến vua, ‘báu vật’ xứ Huế nay mang lại tiền tỷ cho người dân

Nhắc đến Huế, nhiều người sẽ nghĩ đến sông Hương, núi Ngự, chùa Thiên Mụ hay nhã nhạc cung đình. Bên cạnh di sản văn hóa, cố đô còn sở hữu “báu vật” nông sản: trái thanh trà.

Đặc sản thanh trà từng là sản vật dâng tiến vua chúa triều Nguyễn và ngày nay đang trở thành thương hiệu nông sản mang tầm quốc gia.

Thanh trà được trồng từ hàng trăm năm trước ở vùng đất ven các con sông Hương, sông Bồ, sông Ô Lâu, sông Truồi. Theo tư liệu, từ thời chúa Nguyễn Phúc Chu (1675 – 1725), quả thanh trà đã có mặt trong danh sách cống phẩm tiến vua. Nhờ vị ngọt thanh, múi ráo, ít hạt, để lại dư vị lâu, thanh trà được coi là loại trái cây “quý hiếm”, tượng trưng cho sự thanh nhã, tinh tế của đất kinh kỳ.

Người dân phường Thủy Biều, nơi được mệnh danh là “thủ phủ thanh trà”, vẫn còn lưu giữ câu chuyện cha ông chăm sóc vườn cây quanh năm chỉ để mỗi vụ thu hoạch dâng cho triều đình. Từ truyền thống ấy, lễ hội Thanh trà được tổ chức hàng năm, vừa là dịp tri ân tổ tiên, vừa là cơ hội quảng bá sản phẩm đến du khách.

Quả thanh trà Huế.

Khác với bưởi Năm Roi hay bưởi Đoan Hùng, quả thanh trà nhỏ hơn, vỏ vàng xanh bóng mịn. Khi bổ ra, múi mọng nước nhưng không bị nát, dễ tách, vị ngọt thanh xen chút chua nhẹ. Vào mùa chính vụ (tháng 8 – 9), chỉ cần đi ngang qua các khu vườn ở Thủy Biều hay Hương Thủy, mùi thơm dìu dịu của thanh trà đã lan tỏa khắp lối đi.

Các nhà khoa học đánh giá, điều kiện thổ nhưỡng phù sa ven sông cùng khí hậu khắc nghiệt – nắng gắt xen mưa dầm, bão lũ – chính là yếu tố tạo nên hương vị độc đáo mà không nơi nào có được.

Giá trị kinh tế đáng kể

Hiện toàn thành phố Huế có khoảng 1.000 ha trồng thanh trà, tập trung chủ yếu tại phường Thủy Biều (cũ), nay thuộc phường Thủy Xuân. Riêng Thủy Biều có gần 120 ha, trong đó hơn 90 ha chuyên canh.

Mỗi năm, một sào thanh trà (500 m²) có thể mang lại thu nhập từ 20 – 30 triệu đồng, cao gấp nhiều lần so với trồng lúa. Giá bán ổn định từ 30.000 – 40.000 đồng/kg, năng suất đạt 5 – 8 tấn/ha. Nhiều hộ gia đình nhờ gắn bó với loại cây đặc sản này đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi mùa vụ.

Không chỉ dừng lại ở một đặc sản địa phương, thanh trà Huế đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường. Năm 2014, thanh trà được vinh danh trong Top 50 đặc sản trái cây nổi tiếng Việt Nam. Đến năm 2024, sản phẩm này chính thức được cấp Giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý “Huế”, góp phần bảo vệ thương hiệu, nâng cao giá trị và tạo lợi thế cạnh tranh.

Ngày nay, ngoài việc tiêu thụ tại chợ truyền thống, thanh trà đã có mặt ở các siêu thị lớn tại Hà Nội, TP.HCM và được đưa lên các sàn thương mại điện tử.

Giám đốc HTX Thủy Biều chia sẻ trên Báo Nông nghiệp Môi trường: “Trái (thanh trà) năm nay to đều, vỏ mỏng, múi ráo, vị ngọt thanh. Năng suất bình quân đạt 5 - 7 tấn/ha, giá trị toàn khu vực dự kiến gần 20 tỷ đồng. Chúng tôi đã ký kết tiêu thụ 1,5 tấn thanh trà tại siêu thị ở TP.HCM và sẽ tiếp tục mở rộng đơn hàng”.

Hướng đi bền vững

Để phát triển thương hiệu, các hợp tác xã tại Thủy Biều đã áp dụng mô hình sản xuất theo chuẩn VietGAP, tiến tới hữu cơ, loại bỏ hoàn toàn thuốc hóa học, lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt và gắn mã QR để truy xuất nguồn gốc.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, chính quyền và ngành nông nghiệp địa phương còn định hướng kết hợp thanh trà với du lịch trải nghiệm. Du khách đến Huế không chỉ thưởng thức hương vị đặc sản mà còn được tham quan vườn, tham gia thu hoạch và chế biến món ăn từ thanh trà.

Hơn 300 năm gắn bó với đất cố đô, bưởi thanh trà đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một loại quả vườn nhà. Từ sản vật tiến vua, ngày nay thanh trà Huế trở thành thương hiệu nông sản hiện đại, có mặt trên khắp thị trường cả nước và hướng đến xuất khẩu.

Trong bức tranh phát triển nông nghiệp bền vững, thanh trà không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân mà còn giữ gìn bản sắc văn hóa, tạo điểm nhấn cho du lịch. Giữa nhịp sống hiện đại, vị ngọt thanh của trái bưởi này vẫn như một hương dư âm, gợi nhớ về sự tinh tế, nhẹ nhàng và sâu lắng của đất và người xứ Huế.

Tác giả: Minh Khang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP