Nhân tiện tôi tiếp lời, ở Việt Nam vừa xảy ra hiện tượng hàng giả thoát "chết". Và Bạn tôi thật sự không tin và bắt tôi kể cho bằng được.
Hàng giả thoát chết
Chuyện là, ngày 21/10, Thanh tra Bộ KH&CN phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP Hà Nội tổ chức tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ. Sự kiện này có nhiều phóng viên đến đưa tin.
Luật sư Phạm Duy Khương. Ảnh: NVCC.
Những tưởng sau khi đã được tuyên bố đầy đủ lý do thì số phận những hàng hoá này cũng sẽ giống như bao nhiêu mặt hàng xâm phạm quyền, hàng giả trước đó, sản phẩm sẽ chính thức bị tiêu huỷ. Tuy nhiên, trước một sự việc mà ai cũng nghĩ sẽ sớm xảy ra thì điều kỳ diệu đã đến. Một cuộc đột kích "giải thoát" hàng giả, hàng nhái bất ngờ diễn ra.
Lạ thay lại do chính những người đến tham dự thực hiện. Kết quả là nhiều hàng giả đã thoát "chết".
Hàng giả, hàng nhái có giá trị gì không?
Về mặt pháp lý, hàng giả, hàng nhái khi đã có quyết định tiêu hủy thì không còn giá trị cả về giá trị sử dụng và giá trị kinh tế. Tuy nhiên, đấy là trong trường hợp các mặt hàng này bị tiêu hủy trên thực tế.
Về mặt giá trị sử dụng hoặc giá trị kinh tế thì các loại hàng giả, hàng nhái vẫn có giả trị sử dụng và nếu nó được đưa trở lại kinh doanh trên thị trường thì vẫn có giá trị kinh tế.
Sẽ rất đáng bàn nếu như những người tham gia "giải thoát" hàng giả nêu trên tiến hành thương mại hoá sản phẩm. Tuy nhiên, khả năng này tôi cho rằng ít xảy ra.
Giá trị của hàng giả, hàng nhái trong trường hợp này cũng tương tự như tử tù trong khoảng thời gian từ lúc có bản án đến lúc thi hành án trên thực tế vậy, khi bị kết án thì coi như đã chết rồi, nhưng chưa chết hẳn trên thực tế và pháp lý.
Nếu trong quá trình từ lúc kết án đến trước khi bị thi hành án mà trốn thoát được thì coi như tạm thoát chết, đến lúc bị bắt lại và/hoặc bị thi hành án thì chết hẳn. Do đó, giá trị của những mặt hàng giả này chỉ thật sự chấm dứt nếu như chính thức bị tiêu huỷ.
Vậy việc tranh, cướp hàng có vấn đề gì về pháp lý?
Về mặt pháp lý, có thể nói là việc tranh, cướp hàng bị đem ra tiêu hủy như thế này vi phạm quy định của pháp luật về tiêu hủy hàng hóa.
Hành vi cụ thể ở đây là hành vi tẩu tán tài sản đang bị tạm giữ theo quy định tại Điều 9.3 của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP, cụ thể "Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp đang bị niêm phong hoặc tạm giữ".
Ngoài ra, người vi phạm còn bị buộc thu hồi hoặc buộc nộp lại số tiền bằng với giá trị của tang vật vi phạm đã bị tẩu tán (khoản 4, Điều 9 của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP).
Nhiều người tranh vào nhặt đồ trong buổi tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM.
Tuy nhiên, khi bàn về quy định tại Điều 9 này thì cũng cần phải lưu ý xem là hàng hóa đã có quyết định tiêu hủy rồi thì có được coi là vẫn nằm trong giai đoạn tạm giữ nữa hay không?
Một thước đo giá trị
Khoan hãy vội bàn về những cái độc và lạ từ hiện tượng hy hữu này. Và khoan hãy trách lực lượng thực thi trong việc này bởi những gì họ làm được trong khoảng thời gian từ 2012-2015 cũng đáng được ghi nhận khi xử lý thành công vi phạm hành chính 25.543 vụ việc, phạt tiền 23.197 vụ với tổng số tiền vi phạm hành chính gần 97 tỷ đồng; đã khởi tố 381 vụ với 553 bị can; xét xử 55 vụ (12 vụ án hình sự).
Vậy đâu là cái đáng bàn? Đấy chính là nhận thức về hàng giả và hàng nhái tại Việt Nam. Vụ việc là một thước đo giá trị về nhận thức này. Nó cho thấy ranh giới mong manh trong nhận thức về hàng thật và hàng giả. Mà không, cái ranh giới ấy chính thức không hề tồn tại trong cái khoảnh khắc ghi lại cảnh người ta tranh nhau một sản phẩm đã được tuyên "án tử" về mặt giá trị.
Ở đâu đó, có những người cảm thấy đau đớn khi vô tình trở thành nạn nhân của hàng giả. Tuy nhiên việc "giải thoát" hàng giả này cho thấy nhiều người chủ động, thậm chí tranh nhau được là nạn nhân của hàng giả. Một nhận thức lạ lẫm với phần đông các nước phát triển và thấu hiểu giá trị của sở hữu trí tuệ đối với phát triển kinh tế. Điều đó đủ để thấy cuộc chiến chống vi phạm sở hữu trí tuệ của Việt Nam thật sự đứng trước nhiều thử thách, trong đó thử thách lớn nhất chính là nhận thức.
Tác giả bài viết: Luật sư Phạm Duy Khương
Nguồn tin: