![]() |
|
Trong chương trình “In studio talk”, Đức Trí hỏi nhạc sĩ Trần Tiến về âm nhạc của ông về những bài hát mà ông thích dù khán giả không biết hoặc không thích.
Nhạc sĩ “Giấc mơ Chapi” bày tỏ: “Khán giả yêu tôi với bài: "Chị tôi", "Giấc mơ Chapi", "Mẹ tôi", "Quê nhà"… nhưng có những bài về Hà Nội, tôi thích thì khán giả lại thích bài khác. Thí dụ “Hà Nội những năm 2000”, “Ngẫu hứng phố” nhưng tôi thích nhất bài “Hà Nội ngày ấy”.
Nhạc sĩ Trần Tiến kể thêm: “Một ngày ở Vũng Tàu cách đây khoảng 4 năm, có một khán giả ái mộ tôi làm nghề lái xe. Trong khi chở tôi đi, họ mở nhạc của tôi. Lần đầu tiên tôi xúc động.
Vô duyên nhất trong cuộc đời tôi là, khi nghe câu “bằng lòng đi em, anh đón qua cầu”, tôi tự mình khen mình “sao thằng đó viết bài đó hay thế”.
Nhưng lúc đó tôi mới hiểu rằng, mọi cố gắng của mình, sự thông minh của mình cũng chỉ nhỏ như đầu ngón tay. Trời cho giây phút tôi viết được những câu nhạc đó. Tôi chỉ thừa hưởng của trời và viết ra nốt nhạc thôi”.
![]() |
Nhạc sĩ Trần Tiến và Đức Trí. |
Đức Trí bày tỏ: “Có một giáo sư dạy em bộ môn sáng tác âm nhạc cũng nói điều anh vừa nói. Những người sáng tác - chúng ta chỉ là thiên sứ mang thông điệp của trời đất”.
Nhạc sĩ Đức Trí bộc bạch: “Anh Trần Tiến có nhiều cơ duyên viết bài hát, bất chợt ra hoặc vì yêu mà viết, không thể nào không viết khi có sự thôi thúc từ bên trong.
Còn tôi có một thôi thúc khác là chỉ cần gặp một cô gái đẹp là có thể viết. Tôi viết rồi lén gửi cho cô ấy và tôi tin chắc rằng, không có ông nhạc sĩ nào không như thế.
Tôi chỉ không biết rằng, ông anh của tôi có dám kể điều đó trên sóng hay không, rằng có bao nhiêu bản nhạc đã được viết như thế. Có nhiều bài như thế không anh ạ?”
![]() |
Nhạc sĩ Trần Tiến cho biết, sáng tác của ông không có bất cứ bóng hồng nào phía sau. |
Nhạc sĩ Trần Tiến khẳng định: “Không, ít lắm. Tôi không có bài hát nào về người yêu cả. Tôi không có tình yêu. Tôi yêu mẹ tôi, tôi viết bài “Mẹ tôi”. Tôi yêu chị tôi, tôi viết bài “Chị tôi”. Tôi yêu quê nhà xa vắng, tôi viết bài “Quê nhà”.
Tôi yêu vợ chồng trên núi, trên núi chỉ có tình yêu và tôi viết “Giấc mơ Chapi”. Tôi yêu bạn tôi, tôi viết “Điệp khúc tình yêu”. Cái người đã chết trong rừng đó. Tôi yêu thành phố, tôi viết “Thành phố trẻ” và bài mới nhất là “Sài Gòn kẹt xe”. Tôi yêu những gì tôi viết. Những bài hát đó tôi yêu lắm. Đó là tấm lòng của tôi”.
Cùng với chia sẻ này, nhạc sĩ Trần Tiến kể: “Ngày đó có một người sếp là chủ tịch một tập đoàn tôn có tiếng ở Việt Nam, mời tôi viết về sản phẩm của họ và đưa tôi 200 triệu.
1 tháng sau tôi trả lại 200 triệu vì tôi không có cảm xúc nào cả. Người đó bảo: “Không, em yêu anh, anh không viết thì thôi. Anh giữ lại 200 triệu để anh lấy sức khỏe, anh viết, không cần viết cho em”. Chỉ như thế thôi và ngay 2 tiếng sau tôi viết bài hát “Sen hồng hư không”. Bài hát cực kỳ nổi tiếng.
Tại vì tôi quay lại nơi đó, tôi thấy trước giờ làm việc, mọi người không đọc báo mà ngồi niệm Phật và tôi hiểu vì sao doanh nhân này lại làm việc thiện đẹp đến như thế.
“Sen hồng hư không” là một trong những bài hát nổi tiếng của tôi, không phải vì 200 triệu, trả lại rồi mà. Với tôi, thời của tôi, đừng ai học rằng, chỉ trái tim rung động thì viết, và tiền không mua được”.
Tác giả: Nguyễn Hương
Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn