Bài viết dưới đây là chia sẻ về trải nghiệm đau lòng của anh Đức Quảng, 38 tuổi, ở Hà Nội khi nhìn lại những rạn vỡ gia đình mình sau khi phát hiện vợ có mối quan hệ ngoài luồng:
Ba tháng trước, tôi vẫn là người đàn ông được coi là hạnh phúc, với công việc thu nhập tốt, có vợ đẹp, con ngoan. Bây giờ, mọi thứ gần như đảo ngược. Tôi sống vất vưởng trong một căn nhà thuê ở Hà Nội, chỉ cách nhà mình chưa đầy 30 phút đi xe nhưng cả tháng nay không gặp vợ con. Ngày tôi đi làm, tối ăn hàng quán, làm vài cốc bia rồi về lủi thủi một mình. Tôi có thể vùi đầu vào điện thoại vài tiếng mà chẳng nghe tiếng vợ càu nhàu hay hai đứa con nhí nhéo, trèo lên người, kéo chân, giựt tóc. Trong những giấc ngủ chập chờn, trong đầu tôi khi thì hiện lên cảnh hai vợ chồng cùng lũ trẻ té nước trêu nhau trên bãi biển, lúc lại là hình ảnh vợ đang thân mật bên người đàn ông khác.
Vợ tôi đã ngoại tình và chúng tôi ly thân hai tháng nay. Tờ giấy ly hôn đã viết và có chữ ký của cả hai bên, chỉ đợi nộp lên tòa án là xong. Tôi đang sống tự do - nhưng là sự tự do trong nỗi giày vò đau đớn, đáng sợ.
Ảnh minh họa: Lovematters.
Vợ chồng tôi cưới nhau được 8 năm. Cô ấy xinh đẹp, dịu dàng, đa cảm. Chúng tôi yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên và kết thúc bằng đám cưới đẹp như mơ. Cuộc sống cứ đều đều với sự ra đời lần lượt của hai đứa con. Từ chỗ đi làm công ăn lương, tôi ra ngoài mở công ty riêng, công việc căng thẳng nên có khá ít thời gian dành cho gia đình. Vì quan hệ làm ăn, tôi hay phải đi giao dịch, nhậu nhẹt cùng đối tác, khách hàng, tháng chỉ ăn cơm nhà vài bận. Mọi việc chăm sóc hai đứa trẻ và lo nội trợ, vợ tôi đảm trách. Cô ấy khá tháo vát nên mọi thứ hầu như không mấy nặng nhọc, dù cũng đi làm cả ngày.
Lấy chồng và đã có hai mặt con nhưng cô ấy vẫn luôn thích lãng mạn như gái còn son. Mỗi ngày lễ, dịp kỷ niệm, vợ thường không nhắc nhở gì trước nhưng sau đó có khi buồn cả nửa tháng nếu tôi quên hoặc nhớ nhưng chẳng thể hiện. Cô ấy không trách móc, to tiếng mà cứ lặng lẽ khiến tôi thấy ngộp thở. Thi thoảng, vợ hay ca thán rằng cô ấy cảm thấy rất cô đơn vì chẳng thể trò chuyện gì với tôi. Tôi nghe xong rồi ừ hữ vài câu và bỏ qua. "Đàn bà thích nói, cứ để họ nói, xong thì thôi", tôi nghĩ vậy. Và thường vợ tôi cũng không hay đòi hỏi. Cô ấy cứ tự giận rồi tự lành, không cần tôi phải dỗ dành, "mua chuộc".
Thế nhưng khoảng một năm lại đây, vợ tôi bỗng hay trách móc - toàn những lỗi xưa nay tôi vẫn mắc mà cô ấy sẵn sàng bỏ qua. Cô ấy thường xuyên gửi cho tôi những tin nhắn kiểu như "Em cô đơn lắm. Em cần anh ở bên để trò chuyện với em hay đơn giản là ôm em", rồi "Em không chịu được cảnh này nữa đâu. Chúng ta là vợ chồng mà sao xa cách thế"... "Sến súa. Chắc do xem nhiều phim Hàn quá", có lần tôi nhắn lại như vậy. Gần đây nhất, vợ tiếp tục nhắn cho tôi: "Giữ em lại đi, em sắp không giữ được chính mình rồi". Tôi nhắn trêu tức "cho đi luôn". Và mọi sự ập đến như một cơn ác mộng.
Tôi phát hiện vợ có người đàn ông khác khi vô tình xem được tin nhắn trong điện thoại cô ấy. Khi đó, tôi chỉ bán tín bán nghi, chưa hỏi vặn vẹo gì, mới giơ chiếc điện thoại lên và nói: "Gì thế này?", cô ấy đã thú nhận hết thảy, như đã chờ từ lâu để được nói ra. Gã đó là một người bạn của cô ấy - một người tôi cũng biết. Tôi không muốn tin vào sự thật này. Đây có phải là một chiêu trò mới của vợ, để tôi lên cơn ghen? Cô ấy vẫn luôn muốn tôi "biết ghen" còn gì? Nhưng không phải rồi. Họ đã lén lút với nhau 5 tháng. Cả hai đã lên giường với nhau. Tôi vớ chiếc bình nước ngay trước mặt đập vỡ tan. Điều làm tôi đau hơn nữa là cô ấy không hề khóc hay quỳ xuống xin tha thứ. Cô ấy yếu đuối lắm cơ mà? Bình thường chỉ cần hai vợ chồng cãi nhau nhỏ thôi cũng sụt sịt rồi mà? Sao giờ lại lạnh như băng thế kia?
Cô ấy không giải thích gì nhiều, chỉ nói đại loại rằng mình đã sai và nếu tôi có thể tha thứ, cô ấy sẽ bắt đầu lại. Tôi không thể. Không đời nào tôi tha thứ được. Tôi chưa khi nào nghĩ người phụ nữ mềm yếu ấy, lúc nào cũng cần tôi như cá cần nước ấy, lại có thể phản bội. Tôi đã nhanh chóng quyết định sẽ ly hôn. Mọi sự quyết rất nhanh. Cô ấy chỉ xin nhận nuôi hai đứa con. Tôi đồng ý.
Nhưng những tháng ngày sau đó không dễ dàng. Tôi không dám về gặp con vì thực sự chưa biết đối mặt với chúng thế nào, một phần khác sợ mình sẽ mềm lòng khi thấy vợ. Bọn trẻ chắc cũng không nhớ tôi nhiều bởi bình thường chúng cũng ít khi thấy mặt bố. Có những bữa chẳng muốn ra ngoài ăn, tôi pha vội gói mì xong ngồi thần người ra, chẳng đụng đũa. Tôi nhớ bữa cơm vợ nấu, nhớ những lần đi nhậu về mở lồng bàn đầy các món mình nhưng chẳng thể ăn vì đã ních đầy bụng bia, thịt.
Tôi biết chính mình đã góp tay phá vỡ gia đình này. Nhưng tôi không thể làm lại được nữa. Tôi biết nếu cố hàn gắn lại, tôi sẽ vẫn không thể nguôi nỗi đau bị phản bội, sẽ lại dằn vặt và hành hạ cô ấy khi những hình ảnh gớm ghiếc kia vẫn ám trong đầu tôi. Bát nước đã đổ đi không thể hốt lại cho đầy. Sai lầm của cả hai chúng tôi đều không thể sửa chữa.
Tác giả bài viết: Đức Quảng