Trong dòng chảy của giáo dục hiện đại, "dạy thêm - học thêm" không còn là câu chuyện riêng của một gia đình hay quốc gia nào, mà đã trở thành hiện tượng toàn cầu.
Từ cấm đoán sang quản trị
Từ những quốc gia có truyền thống Nho giáo cho đến các nước phát triển như Anh, Mỹ..., dịch vụ dạy thêm ở trung tâm hay gia sư riêng đều đang bùng nổ.
Bản chất của hiện tượng này nằm ở hai vấn đề: Khát vọng và áp lực. Khát vọng vươn lên của người học trong thời đại bùng nổ kiến thức là một nhu cầu chính đáng. Nhưng khi khát vọng đó đến từ tâm lý "sợ thua kém bạn bè", nó tạo nên cuộc đua không hồi kết. Nhiều phụ huynh cho con đi học thêm không phải vì trẻ học yếu, mà là vì "không yên tâm" trước các kỳ thi mang tính bước ngoặt.
Tại Việt Nam, trước những điều chỉnh trong dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư 29/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), chúng ta cần một cái nhìn thấu đáo mang tính xây dựng để cùng tạo nên môi trường học tập lành mạnh, nơi khát vọng tri thức được trân trọng nhưng không trở thành gánh nặng quá sức cho cả thầy lẫn trò. Để hiểu rõ lộ trình Việt Nam đang đi, hãy nhìn vào cách các quốc gia "đương đầu" với việc dạy thêm - học thêm.
Các kỳ thi chuyển cấp luôn đầy áp lực khiến nhu cầu dạy thêm - học thêm gia tăng. Ảnh: TẤN THẠNH |
Trung Quốc nổi bật với chính sách "song giảm" - giảm gánh nặng bài tập về nhà và giảm áp lực học thêm ngoài trường. Trung Quốc từng gây chấn động khi cấm dạy thêm vì lợi nhuận ở các môn văn hóa nhằm giảm gánh nặng tài chính và áp lực xã hội. Tuy nhiên, lệnh cấm này đã hình thành các lớp học "chui" với chi phí đắt đỏ và khó kiểm soát chất lượng.
Có thể hiểu, Thông tư 29 của Bộ GD-ĐT đã không chọn cách cấm đoán mà chuyển sang tư duy quản lý dựa trên điều kiện thực tế. Bộ GD-ĐT thừa nhận nhu cầu học thêm chính đáng nhưng phải được đặt trong hành lang pháp lý minh bạch.
Trong lúc đó, Hàn Quốc phải dùng biện pháp chế tài hành chính khi buộc các trung tâm dạy thêm phải đóng cửa sau 22 giờ để bảo vệ sức khỏe học sinh.
Việc Thông tư 29 quy định chặt chẽ về thời lượng, quy định số giờ dạy thêm trong trường học, đặc biệt là cấm dạy thêm các môn văn hóa ở bậc tiểu học, chính là nhằm bảo vệ quyền được nghỉ ngơi và phát triển tự nhiên của trẻ nhỏ, tương tự Hàn Quốc.
Ở Anh, thay vì coi dạy thêm là tiêu cực, chính phủ triển khai "Chương trình gia sư quốc gia", kinh phí do nhà nước đài thọ, học sinh được học thêm miễn phí. Đây là cách biến dạy thêm - học thêm thành công cụ thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo.
Tinh thần này đã được Bộ GD-ĐT đưa vào Thông tư 29 thông qua việc cho phép các trường tổ chức phụ đạo học sinh yếu hoặc ôn thi cuối cấp mà không thu phí. Hoạt động hỗ trợ học tập trở thành một phần của trách nhiệm nhà trường.
Singapore công nhận dạy thêm và quản lý dạy thêm như một ngành dịch vụ chất lượng cao. Nước này yêu cầu các trung tâm dạy thêm phải đăng ký kinh doanh và công khai đội ngũ giáo viên.
Thông tư 29 đã thể hiện rõ mô hình quản lý này khi yêu cầu giáo viên xin cấp phép hoạt động phải báo cáo hoạt động dạy ngoài trường với hiệu trưởng. Các cơ sở dạy thêm được yêu cầu phải công khai mức thu phí cũng như thông tin giáo viên, giúp minh bạch hóa hoạt động dạy thêm tại Việt Nam.
Giải quyết hài hòa các xung đột
Để Thông tư 29 thực sự đi vào đời sống một cách bền vững, chúng ta cần nhận diện và hài hòa các xung đột pháp lý tiềm tàng.
Thứ nhất, cần cân bằng giữa Thông tư 29 với Luật Viên chức và Bộ Luật Lao động. Quy định không dạy thêm cho học sinh chính khóa của Thông tư 29 được xem là một "chuẩn mực đạo đức" cần thiết để bảo vệ sự khách quan trong giáo dục, ngăn ngừa các biến tướng trong dạy thêm vốn vẫn đang xảy ra.
Tuy nhiên, dưới góc độ pháp lý, quy định này cần được xem xét hài hòa với quyền tự do hành nghề và ký kết hợp đồng ngoài giờ của người lao động đã được bảo hộ bởi Luật Viên chức và Luật Lao động. Bởi lẽ, về mặt luật pháp thì thông tư vẫn dưới luật.
Do đó, thay vì áp dụng các biện pháp hạn chế, chúng ta có thể chuyển dịch sang mô hình "kiểm soát xung đột lợi ích". Giáo viên hoàn toàn có thể thực hiện quyền giảng dạy thêm theo Luật Viên chức và Bộ Luật Lao động dựa trên sự tự nguyện của gia đình, đồng thời báo cáo đầy đủ với nhà trường. Để bảo đảm tính công bằng cao nhất, kết quả học tập của học sinh sẽ được giám sát bởi một hệ thống đánh giá độc lập, giúp thầy cô yên tâm cống hiến mà vẫn giữ trọn vẹn uy tín sư phạm.
Thứ hai cần bảo đảm sự đồng bộ giữa Thông tư 29 và Luật Đầu tư. Hiện nay, việc quản lý dạy thêm đứng giữa "ngã ba đường" của các quy định pháp lý. Một mặt, Luật Đầu tư đã bãi bỏ dạy thêm ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện để khuyến khích tự do thương mại. Mặt khác, Thông tư 29 yêu cầu giáo viên phải xin phép dạy thêm trước khi hoạt động, tạo ra sự chưa thống nhất về mặt pháp lý, cần được hướng dẫn cụ thể hơn để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.
Thứ ba, cần bảo đảm bình đẳng dưới góc độ Luật Cạnh tranh. Việc các cơ sở giáo dục công lập tổ chức dạy thêm có thu phí có thể tạo ra những lợi thế không bình đẳng đối với các tổ chức giáo dục tư nhân. Bởi lẽ, nhà trường vốn sở hữu nguồn lực sẵn có về cơ sở vật chất (đầu tư công) và danh sách học sinh trong trường.
Để tránh tình trạng "độc quyền" trong việc cung ứng dịch vụ và bảo vệ quyền được lựa chọn của phụ huynh, hoạt động này cần được điều chỉnh để không làm lệch lạc bản chất phi lợi nhuận của giáo dục phổ thông. Thay vì tạo ra sự phân biệt giữa công và tư, chúng ta có thể chuyển dịch sang mô hình "kết nối nguồn lực xã hội".
Cụ thể, với các lớp dạy thêm phi lợi nhuận, nhà trường tập trung sử dụng cơ sở vật chất ngoài giờ cho các hoạt động phụ đạo học sinh yếu hoặc bồi dưỡng tài năng theo ngân sách giáo dục, bảo đảm mọi trẻ em đều được hỗ trợ không điều kiện.
Với các lớp dạy thêm có thu phí, nhà trường có thể thực hiện cơ chế hợp tác công - tư bằng cách đấu thầu công khai cho các đơn vị tư nhân có uy tín thuê địa điểm, mời giáo viên giỏi của trường hoặc cử giáo viên uy tín bên ngoài vào dạy thêm.
Cách tiếp cận này không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi kinh tế của xã hội mà còn biến nhà trường thành một không gian giáo dục mở. Ở đó, học sinh được hưởng những dịch vụ tốt nhất từ sự hợp tác giữa nhà trường với giáo viên giỏi bên ngoài.
Nhìn tổng thể, Thông tư 29 cho thấy nỗ lực đáng ghi nhận của Bộ GD-ĐT trong việc tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế để xây dựng một khuôn khổ phù hợp với điều kiện Việt Nam. Thông tư đã dung hòa nhiều cách tiếp cận khác nhau: sự thận trọng của Trung Quốc trong việc kiểm soát thương mại hóa giáo dục, cách bảo vệ quyền lợi người học của Hàn Quốc, tinh thần hỗ trợ công bằng của nước Anh và hướng quản lý minh bạch, chuyên nghiệp của Singapore.
Vì vậy, với sự hợp tác giữa cơ quan quản lý, nhà trường, giáo viên và xã hội, Thông tư 29 đang được hướng dẫn triển khai để trở thành nền tảng cho một môi trường dạy thêm - học thêm lành mạnh, nhân văn và bền vững.
Hướng tới hệ sinh thái giáo dục hài hòa Khi hệ thống giáo dục chính quy ngày càng vững mạnh, hiện tượng dạy thêm - học thêm sẽ tự động lui dần, không còn tràn lan như hiện nay. Khi đó, việc dạy thêm trở thành những "tia sáng bổ trợ" đúng nghĩa, có thể có một vị trí chính thức trong giáo dục - thậm chí là một thành tố trong hệ sinh thái giáo dục. Ở đó, khát vọng kiến thức chính đáng của học sinh được trân trọng, quyền lợi hợp pháp của giáo viên được bảo vệ. Quan trọng nhất là niềm vui học tập đích thực sẽ luôn được tỏa sáng dưới những giá trị nhân văn mà tất cả chúng ta đang cùng nhau xây dựng. |
Tác giả: TS Huỳnh Ngọc Thanh
Nguồn tin: Báo Người Lao Động










