Phải tốn một chầu nhậu cùng 200 ngàn đồng “tiền công”, tôi mới thuyết phục được anh xe ôm tên Khái dẫn tới nơi mà theo lời anh ta giới thiệu là “thiên đường khoái lạc” này. Khái đồng ý giúp tôi ghi lại hình ảnh những gì diễn ra trong phòng massage, với điều kiện phải “bao” anh ta thêm một vé.
Khách sạn Mạnh Hải nằm ở trung tâm thị trấn Nghèn, trên trục quốc lộ 1A. Cổng vào được trang trí với rất nhiều bảng hiệu, đèn LED xanh đỏ chạy dòng chữ “Xông hơi – Massage” rất bắt mắt. Qua lần cổng, chúng tôi bước vào “thiên đường sung sướng”.
Anh nhân viên đon đả: “các anh đi vé thường hay vé VIP”? (Theo tìm hiểu thì ở đây có hai loại vé massage, vé bình dân giá 80 ngàn còn vé VIP giá 100 ngàn đồng).
“Cho hai vé VIP” – Khái vừa nói vừa búng tay sành điệu. Hình như anh ta vẫn thường lui tới những chốn ăn chơi kiểu này.
Tôi được dẫn vào phòng VIP ở tầng 1. Đó là một căn phòng khoảng hơn 30 mét vuông, có nhà vệ sinh khép kín. Phòng tắm, phòng xông hơi được bài trí gọn gàng. Đối diện cửa ra vào là một chiếc giường inox rộng chừng 1m, phủ nệm. Chiếc ga trải giường không được phẳng phiu và hơi ố vàng khiến tôi liên tưởng đến những cuộc truy hoan từng diễn ra ở đó.
Cửa phòng bị đẩy nhẹ, một cô gái trẻ bước vào, giọng nói cũng nhỏ nhẹ: “Em phục vụ anh được không”?
Cô gái trạc hơn 20 tuổi, váy ngắn, áo cổ trễ để lộ cặp chân trắng thon, bầu ngực căng tròn. Tôi nhớ lại lời giới thiệu trước đó của Khái: “Em út ở đây toàn hàng tuyển”.
Cô nhân viên massage này giới thiệu tên Liễu, quê ở Nghệ An, trước đây từng làm cho một khách sạn khá nổi tiếng ở thị xã Hồng Lĩnh. Tôi nghe vậy nhưng không tin lắm, vì những cô gái làm nghề này hiếm khi nói thật về tên tuổi, quê quán.
Sau màn chào hỏi, Liễu nhanh chóng chốt cửa phòng và giúp tôi cởi quần áo. Cô làm việc đó một cách tự nhiên và thuần thục. Phòng VIP có khác, tôi được chăm sóc như cách những bà bảo mẫu tận tình chăm sóc một đứa trẻ.
Vài phút sau, tôi đã nằm ngay ngắn trên chiếc giường có tấm ga hơi vàng ố, trên người chỉ còn mỗi một chiếc quần cộc. Màn “massage phòng VIP” bắt đầu.
Cô nhân viên tên Liễu vừa đấm, véo lên cơ thể tôi vừa liến thoắng những câu hỏi quen thuộc kiểu như “anh tên gì”, “anh làm nghề gì”… Dĩ nhiên, mục đích chính của tôi khi vào đây không phải để tẩm quất, thư giãn nên không thể so sánh với “tẩm quất chân chính” ở các cơ sở tẩm quất người mù. Và Liễu, công việc chính của cô không phải là tẩm quất mà là giúp khách “thư giãn tới bến”, nên không thể đòi hỏi ở cô tay nghề như những nhân viên massage thực sự.
Sau một hồi “đấm véo” và hỏi han, cô nhân viên này đột ngột rạp người, áp sát khuôn ngực lên lưng tôi, giọng thỏ thẻ: “em chiều anh tới bến nha”?
Tôi vờ không hiểu, hỏi lại: “là sao em”?
“Thì là em chiều anh, giúp anh thư giãn” – Liễu vừa nói vừa cố tình để lộ chiếc bao cao su trước đó được luồn một cách ý tứ trong khe áo ngực.
Tôi hỏi tiếp: “bao nhiêu tiền em”?
- “Rẻ thôi mà anh. Ba ‘lít’ một ‘cuốc’, em sẽ chiều anh đủ kiểu”. (Tiếng lóng: ba trăm nghìn đồng cho một lần quan hệ tình dục – PV).
Lúc này, cô trở nên bạo dạn, khác hẳn vẻ e ấp khi mới vào. Tay cô bắt đầu mơn trớn khắp người tôi, miệng không ngừng buông những lời khêu gợi.
(Còn nữa)
Khách sạn Mạnh Hải nằm ở trung tâm thị trấn Nghèn, trên trục quốc lộ 1A. Cổng vào được trang trí với rất nhiều bảng hiệu, đèn LED xanh đỏ chạy dòng chữ “Xông hơi – Massage” rất bắt mắt. Qua lần cổng, chúng tôi bước vào “thiên đường sung sướng”.
Anh nhân viên đon đả: “các anh đi vé thường hay vé VIP”? (Theo tìm hiểu thì ở đây có hai loại vé massage, vé bình dân giá 80 ngàn còn vé VIP giá 100 ngàn đồng).
“Cho hai vé VIP” – Khái vừa nói vừa búng tay sành điệu. Hình như anh ta vẫn thường lui tới những chốn ăn chơi kiểu này.
Tôi được dẫn vào phòng VIP ở tầng 1. Đó là một căn phòng khoảng hơn 30 mét vuông, có nhà vệ sinh khép kín. Phòng tắm, phòng xông hơi được bài trí gọn gàng. Đối diện cửa ra vào là một chiếc giường inox rộng chừng 1m, phủ nệm. Chiếc ga trải giường không được phẳng phiu và hơi ố vàng khiến tôi liên tưởng đến những cuộc truy hoan từng diễn ra ở đó.
Cửa phòng bị đẩy nhẹ, một cô gái trẻ bước vào, giọng nói cũng nhỏ nhẹ: “Em phục vụ anh được không”?
Cô gái trạc hơn 20 tuổi, váy ngắn, áo cổ trễ để lộ cặp chân trắng thon, bầu ngực căng tròn. Tôi nhớ lại lời giới thiệu trước đó của Khái: “Em út ở đây toàn hàng tuyển”.
Cô nhân viên massage này giới thiệu tên Liễu, quê ở Nghệ An, trước đây từng làm cho một khách sạn khá nổi tiếng ở thị xã Hồng Lĩnh. Tôi nghe vậy nhưng không tin lắm, vì những cô gái làm nghề này hiếm khi nói thật về tên tuổi, quê quán.
Sau màn chào hỏi, Liễu nhanh chóng chốt cửa phòng và giúp tôi cởi quần áo. Cô làm việc đó một cách tự nhiên và thuần thục. Phòng VIP có khác, tôi được chăm sóc như cách những bà bảo mẫu tận tình chăm sóc một đứa trẻ.
Vài phút sau, tôi đã nằm ngay ngắn trên chiếc giường có tấm ga hơi vàng ố, trên người chỉ còn mỗi một chiếc quần cộc. Màn “massage phòng VIP” bắt đầu.
Cô nhân viên tên Liễu vừa đấm, véo lên cơ thể tôi vừa liến thoắng những câu hỏi quen thuộc kiểu như “anh tên gì”, “anh làm nghề gì”… Dĩ nhiên, mục đích chính của tôi khi vào đây không phải để tẩm quất, thư giãn nên không thể so sánh với “tẩm quất chân chính” ở các cơ sở tẩm quất người mù. Và Liễu, công việc chính của cô không phải là tẩm quất mà là giúp khách “thư giãn tới bến”, nên không thể đòi hỏi ở cô tay nghề như những nhân viên massage thực sự.
Sau một hồi “đấm véo” và hỏi han, cô nhân viên này đột ngột rạp người, áp sát khuôn ngực lên lưng tôi, giọng thỏ thẻ: “em chiều anh tới bến nha”?
Tôi vờ không hiểu, hỏi lại: “là sao em”?
“Thì là em chiều anh, giúp anh thư giãn” – Liễu vừa nói vừa cố tình để lộ chiếc bao cao su trước đó được luồn một cách ý tứ trong khe áo ngực.
Tôi hỏi tiếp: “bao nhiêu tiền em”?
- “Rẻ thôi mà anh. Ba ‘lít’ một ‘cuốc’, em sẽ chiều anh đủ kiểu”. (Tiếng lóng: ba trăm nghìn đồng cho một lần quan hệ tình dục – PV).
Lúc này, cô trở nên bạo dạn, khác hẳn vẻ e ấp khi mới vào. Tay cô bắt đầu mơn trớn khắp người tôi, miệng không ngừng buông những lời khêu gợi.
(Còn nữa)
Tác giả: Chính Nhân
Nguồn tin: Thời báo Doanh nhân
Nguồn tin: Thời báo Doanh nhân