Cuộc sống

Sau tất cả, tôi vẫn quyết định lấy người đàn ông đó!

Trong lúc nguy nan, anh hành động theo bản năng, chỉ để ý đến sự an toàn của mình, còn vứt bỏ tôi cùng bào thai một cách không thương tiếc. Nhưng đúng lúc tôi quyết định cắt đứt với anh, thì anh lại mang nhẫn và hoa tới cầu hôn tôi...

Tôi từng rất yêu anh, yêu đến mức hi sinh hết vì anh. Tốt nghiệp đại học, tôi vật lộn kiếm sống, chắt chiu từng đồng, không dám mua cho mình một chiếc váy tử tế để mặc, nhưng lại luôn sắm đồ tốt nhất cho anh. Lúc đó anh luôn dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành tôi. Khi tôi tặng anh thứ gì, anh liền khen tôi chu đáo, biết chăm lo, rồi thổ lộ anh yêu tôi nhiều lắm mà giờ còn lo nhà cửa tương lai để cưới tôi về nên không thể mua cho tôi được cái gì. Tôi liền tin anh.

Anh cần tiền trả tiền thuê nhà, tôi sẵn sàng nợ nần để vay mượn gấp rút cho anh, rồi còng lưng làm thêm trả nợ. Tiền lương của anh khi ấy cũng gần chục triệu, thật chẳng hiểu anh tiêu gì mà luôn nói thiếu này thiếu nọ. Nhưng vì tình yêu, vì nghĩ tới tương lai mà anh hứa hẹn, tôi vẫn cắn răng cố gắng.

Từ năm 22 tuổi cho tới năm 25 tuổi, tôi phục vụ anh trong vai trò một gái gọi, osin, bao cát, máy rút tiền tự động… Nhiều lần tôi hỏi anh khi nào cưới, anh đều trả lời chờ khi công việc của anh tiến triển, chờ khi có nhà cửa đàng hoàng, anh rước tôi về lúc đó càng nở mày mát mặt. Có lẽ vì ít tuổi, lại tin vào tình yêu nên tôi ngây ngô chờ đợi.

Rồi tôi có bầu ở tuổi 26. Ngày tôi thông báo tin này cho anh và đòi anh cưới, là một ngày mà cả đời này tôi không bao giờ quên được. Hôm đó tôi đi bộ đến dưới công ty anh, chờ đợi anh 2 tiếng đồng hồ trong lo lắng và suy nghĩ. Tôi biết anh chưa muốn có con, vì anh nói mẹ anh bảo thủ, không chấp nhận dâu con chưa cưới đã chửa. Nhưng tôi không muốn bỏ con. Lần này là do tôi quên uống thuốc tránh thai, song tôi vẫn hy vọng anh sẽ đón nhận con.

Lần này là do tôi quên uống thuốc tránh thai, song tôi vẫn hy vọng anh sẽ đón nhận con. (Ảnh minh họa)

Trái với những gì tôi nghĩ, anh giãy nảy lên khi biết tôi có bầu. Anh gắt gỏng chửi bới tôi cố tình dùng con để ép anh cưới, rằng tôi là kẻ cơ hội, xảo trá… Lúc đó tôi đã vô cùng thất vọng. Tôi không nói gì và bỏ về. Anh vội vã đuổi theo, không phải để xin lỗi tôi, mà để thuyết phục tôi bỏ con. Anh nói: “Em chọn con hay chọn anh? Nếu chọn con, chúng ta chia tay. Nếu chọn anh, thì bỏ thai đi. Giờ nó chưa thành hình, không có gì phải ân hận hết”.

Lời tuyệt tình đó không khác gì con dao đâm vào tôi. Tôi không thể tin được mình đã từng yêu một người đàn ông vô tình và độc ác như thế. Tôi tiếp tục bỏ đi, anh lại cố tình kéo tay tôi nên chúng tôi nảy sinh xô xát. Chúng tôi không ai phát hiện ra là đã kéo nhau xuống dưới lòng đường nên cũng không chú ý tới chiếc ô tô đằng trước. Khi chiếc xe đó lao đến gần, tôi hoảng loạn không phản ứng được, còn anh nhanh chân hơn đã kịp hất tay tôi ra và nhảy vội lên vỉa hè.

May mắn chiếc xe lách được qua tôi, đâm phải một sọt hoa quả gần đó rồi dừng lại. Tôi sợ đến mức chân như nhũn ra, lúc phản ứng được thì bản thân đã ngồi bệt xuống đường, mọi người xúm lại hỏi thăm. Còn người yêu tôi, cha đứa bé trong bụng tôi, lại chỉ đứng từ xa cúi gằm mặt sợ sệt.

Nhưng đúng lúc tôi quyết định cắt đứt với anh, thì anh lại mang nhẫn và hoa tới cầu hôn tôi. (Ảnh minh họa)


Ngày hôm đó chính là dấu chấm hết cho tình cảm suốt 4 năm tôi dành cho anh. Tôi về nhà, không nhận điện thoại, không nhận tin nhắn và quyết định sẽ rời bỏ anh. Tôi không ngờ người đàn ông đó lại ích kỷ đến mức độ ấy. Khi đó, nếu anh kéo cả tay tôi lên vỉa hè, thì có lẽ tôi sẽ tha thứ chuyện anh chối bỏ đứa bé. Nhưng trong lúc nguy nan, anh hành động theo bản năng, chỉ để ý đến sự an toàn của mình, còn vứt bỏ tôi cùng bào thai một cách không thương tiếc.

Nhưng đúng lúc tôi quyết định cắt đứt với anh, thì anh lại mang nhẫn và hoa tới cầu hôn tôi. Tôi đoán anh áy náy vì sự việc hôm qua. Mẹ anh biết chuyện tôi có bầu nên gọi điện dặn dò tôi rất chu đáo, còn hẹn sẽ lên thăm tôi và bàn chuyện cưới xin với gia đình tôi.

Nói đến gia đình tôi, tôi lại sợ. Bố tôi là người bảo thủ, mẹ tôi là người yếu đuối, tôi sợ hai người sẽ không chấp nhận chuyện tôi làm mẹ đơn thân. Huống chi việc tôi không chồng mà chửa, bố tôi cũng đủ giận lắm rồi. Vì thế, tôi chấp nhận lời cầu hôn của anh.

Đám cưới của tôi dự định tổ chức trong tháng 9 này, chỉ khoảng gần nửa tháng nữa. Thời gian gấp rút như vậy, chắc chỉ là bữa tiệc đơn giản, không như tôi từng mong. Tôi không biết đây có phải là quyết định sai lầm của mình không? Liệu rằng tôi có phải trả thêm giá đắt vì cái gật đầu đồng ý đó? Với một người đàn ông vô tình, bạc bẽo như thế, tôi có nên trông chờ anh sẽ thay đổi?

Tác giả bài viết: nguyenthikhanh/theo T.L.N

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP