Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo. Cuộc sống vất vả, thiếu thốn nhưng bố mẹ vẫn cố gắng cho tôi học hành đầy đủ. Ước nguyện lớn nhất của bố mẹ tôi là con trai thi đỗ vào đại học Y.
Không để hai người thất vọng, tôi cố ôn luyện thành tài. Ngày tôi nhận giấy báo, bố rưng rưng khóc vì sung sướng.
Lên đại học, tôi chăm chỉ học hành, 3 năm đầu đều nhận được học bổng của trường. Đến năm thứ tư, mẹ tôi bị tai nạn, nằm liệt một chỗ. Kinh tế đè nặng lên đôi vai của bố. Tôi xin bảo lưu kết quả học, ra ngoài làm xe ôm kiếm sống.
Bố tức giận, bắt tôi quay lại trường. Tôi sống chết không nghe vì chi phí thuốc men, điều trị của mẹ mất gần 10 triệu đồng/ tháng, một mình bố tôi làm sao cáng đáng nổi.
Một lần, trong quá trình đi làm, tôi va chạm với xe sang của bà An - giám đốc công ty xuất khẩu và may mặc.
Sau vụ va chạm, tôi được bà An đưa vào bệnh viện cấp cứu. Thời gian tôi bó bột, nằm ở nhà, người phụ nữ này qua lại, thuốc men, bồi dưỡng khá tử tế. Sau đó, nghe bố tôi tâm sự, tôi học trường y nhưng phải nghỉ ngang, đi làm nuôi bố mẹ, bà An thương cảm, hứa sẽ giúp tôi hoàn thành việc học.
Nghĩ số phận may mắn, gặp được người tốt, khi hồi phục, tôi mua ít đồ đến nhà bà cảm ơn. Nào ngờ, cuộc gặp định mệnh đó khiến cuộc đời tôi rẽ lối.
Bà An hơn tôi hơn 20 tuổi, sống một mình trong biệt thự vườn rộng lớn. Chồng con bà đã sang nước ngoài định cư từ lâu, thi thoảng mới về Việt Nam.
Khi vào nhà, tôi bày tỏ sự cảm kích, bà An không nói quá nhiều, chỉ ngắn gọn rằng muốn giúp tôi chăm lo cho bố mẹ. Đổi lại, tôi chỉ cần làm bạn tâm tình, chia sẻ cô đơn với bà.
Nghĩ đến hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi gật đầu đồng ý. Từ đó, ngoài tiền chu cấp để tôi lo cho mẹ hàng tháng, bà An giúp tôi hoàn thành việc học.
Khi tôi tốt nghiệp, bà An còn giới thiệu cho tôi vào làm việc ở một bệnh viện quốc tế. Thu nhập ở đó ngoài sức mong đợi nên bố mẹ tôi phấn khởi, coi bà An như ân nhân.
Khoảng 3 năm sau, thấy tay nghề của tôi đã cứng cáp, bà An quyết định mở cho tôi một thẩm mỹ viện. Nhưng cũng kể từ đây, tôi gặp nhiều phiền toái từ người tình lớn tuổi.
Hàng ngày, thấy tôi tiếp xúc với nhiều phụ nữ giàu có, thái độ lại ôn hòa, mềm mỏng nên bà An ghen tuông, làm mình làm mẩy.
Chịu không nổi, tôi đòi chia tay, trả lại thẩm mỹ viện. Nhưng bà An tuyên bố sẽ công khai bí mật của tôi cho mọi người. Tôi lo sợ, không dám rời đi cho đến khi tôi gặp Tân - nữ nhân viên văn phòng. Chúng tôi nhanh chóng nảy sinh tình yêu, xác định kết hôn.
Gần đây, Tân thông báo mang thai nên tôi càng có thêm động lực buông bỏ những cám dỗ vật chất từ người tình lớn tuổi. Tôi quyết định rời khỏi thẩm mỹ viện, sắp xếp cuộc sống riêng và đưa Tân về ra mắt bố mẹ.
Bà An như phát điên, tung hê hết mọi chuyện.
Mẹ tôi sốc, ngất lịm đi còn Tân đòi chia tay, tự mình nuôi con.
Giờ tôi phải làm sao đây? Có lẽ nào, tôi đang phải trả giá cho những tháng ngày làm nô lệ của đồng tiền ?
Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Tác giả: Tuấn Kiệt
Nguồn tin: Báo VietNamNet